Ôi!Thủ đô ơi!
Ngày xưa tiên xuống trần gian
Gẫy cành nên phải bắt oan cửa chùa
Ngày nay ngay giữa thủ đô
Ngàn năm văn hiến diễn trò du côn
Lìa cành ba quả quất non
Thương cho cô gái gặp con mẹ mìn
Ăn vạ chẵn một trăm ngàn
Không nghe - một tát - để hoàn nợ cây
Thủ đô ta thế này đây?
Văn minh thanh lịch ngày nay đâu còn!