Đặng Văn Sinh
Trong "Án Tử Xuân Thu", có kể chuyện thời Chiến Quốc, Án Anh (tự Bình Trọng) đi sứ nước Sở. Sở vương nghe nói Án Tử là một người lùn, bèn ra lệnh làm một cửa nhỏ bên cổng lớn để hạ nhục ông.
Nhìn thấy cái cổng như lỗ chó chui, Án Tử dừng bước bảo viên quan sở tại:
- Chỉ người đi sứ nước chó mới qua cửa chó mà vào. Ta là đại thần nước Tề chịu mệnh vua thì phải đàng hoàng bước qua cửa lớn.
Viên quan nước Sở đuối lý đành để cho ông qua cửa lớn vào cung điện. Lúc yết kiến Sở vương, nhà vua làm ra vẻ ngạc nhiên hỏi:
- Nước Tề không còn người sao?
Án Tử trả lời:
- Quốc đô nước Tề có trên ngàn hộ gia đình, một lệnh truyền ra, người người đồng loạt nhấc tay áo lên thì mát mẻ, che lấp mặt trời; vẩy mồ hôi, thì giống như mưa rơi. Vai sát liền vai, chân dựa vào chân, người đông như nêm, ở khắp nơi, sao lại bảo nói là không có người?
Xem tiếp