Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

PHÔN ƠI ĐỪNG REO NHÉ

Hoàng Thế Sinh
Thứ bẩy ngày 29 tháng 5 năm 2010 5:36 AM



     Tôi làm việc ở Phòng divuchusê- tức là dịch vụ cho sếp, đã nhiều năm nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy vui như bây giờ. Bởi vì xưa nay, có công việc, phải đạp cái xe cà khổ như con thoi, lúc thì sếp gọi lên giao việc, khi thì sang cơ quan này cơ quan nọ để giao dịch, cứ gọi là phờ người. Từ ngày thực hiện hiện đại hóa, phòng tôi được lắp 3 cái phôn thì tôi không phải đạp xe lòng vòng nữa. Hôm lắp phôn xong, tôi rón rén đến bên phôn, rờ tay lên hộp máy, cầm ống nghe đưa lên tai lên miệng và giả vờ gọi: A lô! A lô! Phòng divuchusê đây! Dế đây! Vâng, thưa sếp, có ngay ạ! A lô, sếp cần ngay cái xe 12 chỗ ngồi ạ? Đặt cơm trưa nay ở nhà hang Bồng Bềnh?.... Ôi, sướng quá! Vờ nghe điện thoại của sếp mà tôi đã hồi hộp líu cả lưới. Cám ơn hiện đại hóa! Hiện đại hóa muôn năm! Tôi đặt ống nghe xuống và nhảy cò cò như trẻ nhỏ quanh phòng. Những ngày thực sự vui sướng đến với tôi.
Sáng thứ hai.
Chuông máy reo giòn giã.
- A lô! Dế nghe đây!... Vâng, lấy 100 lít xăng ạ. Vâng, em sẽ điện sang ngân hàng báo cho họ biết lịch làm việc của anh ngay hôm nay ạ. Chào sếp!
- A lô! Dế nghe đây! ồ, văn nghệ đấy à? Sếp tôi đi vắng rồi nhá! ừ, nhưng mà các anh phải trực tiếp gặp sếp tôi xin ý kiến mới được!
- A lô! Dế nghe đây! Vâng thưa sếp, em sẽ gửi công văn sang ngay bên văn hóa... Dạ, sếp muốn 2 vé xem chèo ở nhà văn hóa ghế nhất chứ ạ? Vâng, em sẽ cho xe lên đón xếp.
- A lô, Dế nghe đây! Công ty đất đấy ạ? ừ, các cậu có việc gì thì sang đây nhé. Hay là lên thẳng sếp tôi cũng được. ừ, phải làm văn bản chứ nói mồm ai giải quyết?
 Cứ thế, thứ ba, thứ tư, thứ năm... cả tuần, cả tháng, chỉ nghe với nói tôi cũng bã cả người. Một hôm thứ bảy dưới Hà Nội nhắn cho cơ quan mấy việc. Tôi liền điện cho sếp. Cuộc đối thoại diễn ra ngắn ngủi:
- A lô! Thưa sếp, có điện nhắn...
- Ai đấy?
- Dạ, em Dế đây ạ!
- Giun với Dế gì? Có việc, cậu phải lên đây báo cáo nghiêm chỉnh chứ. Cậu định dùng phôn để điều hành tôi à? Cậu là là là cái quái gì thế?
- Dạ, em, em xin lỗi sếp! Em nhớ em là Dế nhân viên divuchusê ạ!
 Tôi buông phôn. Miệng cay như xát ớt. Chao ôi, thì ra sinh ra cái phôn là chỉ để tiện cho sếp sai bảo mình, chứ không phải để mình báo cáo sếp. Tôi chợt hiểu ra hiện đại hóa còn có ý nghĩa tư cách con người nữa. Thân phận mình là Dế, làm kẻ phục vụ sếp phải chấp nhận hiện đại một chiều thôi. Tôi buồn rũ đầu, rồi chợt ngẩng lên nhìn thấy hình bóng mình trong gương tóc đ• ngả bạc. Khốn khổ! Tôi tự làm trò. Tròn mắt. Méo mồn. Rũ tóc. Lắc lắc đầu. Miệng ồ ồ ồ. Thành con ngáo ộp. Miệng lè nhè như muốn nói vào phôn: Ây ây, Dế nghe đây! Dế - ế - Dê - ê - ế divuchusê đây!. Tiếng phôn ở góc phòng lại reo lên giòn giã. Tôi rén rén đến bên phôn, đứng lắc đầu và nói tiếng lòng: Phôn ơi đừng reo nữa!
 H.T.S