Thảm thiết bờ tre mấy tháng hè
Đỗ Quyên gọi bạn bạn tình xa
Rồi một ngày kia cạn sinh lực
Thành đống xương tàn góc ao quê
Nhớ thủa thiếu thời nghe truyền miệng
Tìm xác Đỗ Quyên luyện bùa mê
Cành tre quất nhẹ người yêu thích
Không rủ tự nhiên cũng theo về
Bao kẻ thất tình lao khổ tứ
Đi tìm khắp cùng chốn ao quê
Đỗ Quyên thảm thiết trong vô vọng
Còn kẻ tim yêu cũng não nề
Một kiếp Đỗ Quyên trời đày đoạ
Vạn kiếp con người khổ nhân tâm
Đỗ Quyên thảm thiết vài ba tháng
Con người đớn đau suốt đời mình.
Đêm Đông 2
Đêm đông hạnh phúc với bao người
Còn mình đêm đông thật lẻ loi
Đơn côi như góp thêm giá lạnh
Băng tuyết hoà cùng với lòng tôi
Niềm vui ai rủ đi xa vậy
Để khổ bao nhiêu kẻ kiếm tìm
ấm êm theo gió hòa vũ trụ
Giá lạnh nghìn thu tích góp dồn
Thời gian sao không vợi nỗi niềm
Lý trí không thuận với trái tim
Cứ trong giấc mộng thiên y thật
Thật giả người dưng lúc cạnh bên
Ôi những đêm đông tiết đại hàn
Lạnh trời thấu chi lạnh con tim
Buồn như băng giá vào sâu thẳm
Lạnh cả lòng anh cả hồn em.
Đôi mắt
Có một đêm đông tôi với tôi
Gửi miền đơn côi đến một người
Mâý lần tin nhắn đều không được
Ngoài phòng gió lạnh hú từng hồi
ánh mắt của nàng cứ hiện lên
Đôi mắt bồ câu láy sắc huyền
Cái nhìn riêng thế đầy xao xuyến
Thành kẻ tình si của lòng em
Tơ lòng như đàn đã lên dây
Mong nhớ thầm yêu những tháng ngày
Giấu lòng tới độ không thể giấu
Hai ánh mắt nhìn đã nói thay
Nàng ở trong tôi sáng trưa chiều
Cả trong giấc mộng cõi phiêu diêu
Đêm trường thanh vắng thèm nghe tiếng
Tâm đầu ý hợp tựa Kim – Kiều
Đôi mắt bồ câu đôi mắt em
Như dòng nhân điện đỏ hồng tim
Tiếng sét nỗi lòng trời đưa đến
Tiên nữ bùa saybởi ánh nhìn.