Người thợ xây tường lượm từng viên gạch
Tôi làm thơ lượm từng "bất chợt"
Chỉ một giây bất chợt hiếm hoi
Cho tám vạn giây trong ngày mới mẻ
Những phút giây bất chợt sáng lóe
Cho tôi một tứ
Cho tôi một từ
Tôi thành trẻ nhỏ
Tình tôi như cỏ
Bốn mùa thèm xanh !
Tôi rắc những hạt gạo
Trên sân thượng
Rồi ngồi ngóng
Bầy chim sẻ sà xuống
(Những chú chim non đang líp chíp đâu đây?)
Phút giây đợi chờ như kẻ tương tư
Tôi phân tâm vào một câu thơ
Và khi ngẩng lên
Bất ngờ
Những hạt gạo trên sân không còn nữa !
Lưng trời
Bầy sẻ
Đã bay đi !
Vẽ lên nắng mai
Tuyệt tác Tề Bạch Thạch. (1)
(1): Tề Bạch Thạch (1864-1957) danh họa Trung Quốc nổi tiếng với các tác phẩm màu nước đầy sức sống.
* Trời gieo hạt mưa
Cha gieo hạt giống
Đất là mẹ bụng mang dạ chửa!
* Bằng chiếc kẹp tóc lá lúa
Người đàn bà đào địa đạo
Đến với người tình!
* Cây thường đau âm thầm
Trong sự vô tâm
Của gió !
* Những hòn sỏi nhỏ
Cầm tù trong khối bê tông
Thổn thức dòng sông!
* Nhân chứng của mọi tội ác
Là đất
Mà đất thì không biết nói !
* Cỏ không làm nên cao ốc
Nhưng khi anh cô độc
Cỏ là giường êm !