Bất chợt một chiều…
Bất chợt một chiều ta nhớ biển
Hoàng hôn cong ở phía chân trời
Mênh mang sóng dợn mênh mang nhớ
Người về lộng hay vẫn xa khơi?
Bất chợt một chiều ta nhớ biển
Dã tràng xe cát lại bao lần
Bền bỉ mặc lòng hay vô thức
Viên sóng con lăn cả triệu năm.
Bất chợt một chiều ta nhớ biển
Người đi ngang chân sóng gió đùa
Vị mặn khơi vào bờ còn chát
Bao đêm rồi môi khát trong mơ.
Bất chợt một chiều ta nhớ biển
Cánh lưới quây hi vọng dần tròn
Chút tôm cá xôn xao bãi chợ
Mỗi ban mai no đủ cười tràn.
Bất chợt một chiều ta nhớ biển
Tưởng người xa đang nhớ về cùng
Bãi cát dài trắng lời hẹn cũ
Biển có nhớ ta hay vô tình?
Bất chợt một chiều ta nhớ biển
Chộn rộn sóng cồn giục nhịp tim
Biển ập vào ta… tan mộng mị
Dò khắp đáy khơi chẳng có mình.
Bất chợt một chiều ta nhớ biển
Bất chợt một chiều
Chợt một ta…
Sông đáy
Đường về kỉ niệm tuổi thơ
Niềm yêu xanh cả đôi bờ ca dao
Thuyền xuôi vạt sóng xôn xao
Chở hồn tôi ngược nẻo vào… bâng khuâng.
Sông quê kỉ niệm mướt xanh
Bãi bờ tở mở vươn nhành dâu tơ
Sông quê sóng nhạc nền thơ
Người xa còn nhớ ai chờ năm canh?
Trăng kia ai thả ngày xanh
Đến nay vàng thắm đậu vành nôi êm
Bãi bồi in dấu chân quen
Tôi đi tìm bóng dọc miền nhớ thương.