Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

HỌC... ĐỨNG VÀ HỌC... ĐI

Trần Huy Thuận
Chủ nhật ngày 23 tháng 5 năm 2010 9:00 PM

Đứng và đi bằng hai chân, là hành vi đánh dấu sự tiến hóa đặc biệt của con người. Đã là con người bình thường, thì ai cũng có đôi chân để đứng và đi. Vậy mà người ta vẫn phải nhắc nhau: “Hãy đứng (hoặc hãy đi) bằng chính đôi chân của mình!”. Thế có nghĩa là, trong thực tế vẫn có kẻ (lành lặn hẳn hoi) lại… đứng và đi bằng chân người khác.
Đứng và đi luôn luôn khăng khít với nhau. Không ai đứng mãi một chỗ - đứng như thế có ngày ngã qụy, bởi chồn chân mỏi gối; cũng không ai đi mãi, đi mãi tất phải dừng - không thì cũng chẳng còn hơi sức đâu mà đi. Nhưng có nhận xét như thế này: mỗi chúng ta đều có thể đi bộ liên tục nhiều tiếng đồng hồ, nhưng chẳng mấy ai đứng yên một chỗ nổi một tiếng! Phạt đứng vốn là một hình phạt khá nặng từ xưa đến nay! Đứng rồi đi, đi rồi lại đứng; hai trạng thái ấy cứ thế luân phiên, kế tiếp nhau trong suốt quá trình sống của mỗi người, trừ trường hợp bị bại liệt.
Đứng không phải là sự tùy tiện, mà cũng phải tuân theo pháp luật. Có những nơi không nên đứng, không được đứng. Nơi treo biển “cấm quay phim chụp ảnh”, mà ta cứ đứng quay phim hay chụp ảnh, là vi phạm. Có chỗ chẳng cấm, nhưng xét thấy chẳng nên đứng, nên dừng, thì cũng lặng lẽ mà đi đi chứ đứng lại, e bị coi là người không tế nhị, thậm chí… thiếu văn hóa.
Đi - càng phải tuân theo pháp luật: phải đi đúng làn đường dành cho mình; cho dù đi bằng chính đôi chân của mình hay đi bằng các phương tiện cơ giới. Vượt đèn đỏ hoặc vượt ra ngoài các hàng cọc tiêu, dải phân cách... sớm muộn sẽ gây tai nạn, sẽ rơi xuống sông, xuống vực. Nghĩa là không được vô phép tắc theo kiểu đường ta, ta cứ đi.
Đứng cũng có nhiều thế khác nhau: Đứng thăng bằng trên dây là thế đứng chênh vênh, chỉ những nghệ sĩ xiếc mới dám làm. Đứng trên vai người khác lại là thế đứng không của riêng nghệ sĩ xiếc, mà người thường nhiều khi cũng áp dụng. Không chỉ đứng, bọn người này còn sẵn sàng đạp lên vai, lên đầu, lên cổ đồng đội để đi tới.
Đứng dạng chân chèo, đứng tấn là những thế đứng chắc khỏe của người lao động và của các võ sỹ. Nhưng đứng một cách thực sự chắc khỏe, dạng chân chèo cũng chẳng bằng, đứng tấn cũng xin thua; đó chính là cách đứng... dựa vào thế người trên nhiều quyền lực!
Đứng núi này trông núi nọ là kiểu đứng thể hiện sự tham lam, không tự đánh giá được mình.
Đứng quay lưng lại thực tế, quay lưng lại nỗi bất hạnh của đồng loại, là thái độ đứng vô trách nhiệm.
Người tự trọng và biết tôn trọng người khác, mỗi lần sắp đi đâu đó, thường đứng trước gương để chải tóc và sửa soạn y phục cho chỉnh tề.
Đứng trước ngã tư đường đời, người khôn ngoan bao giờ cũng thận trọng lựa chọn trước khi quyết định đi tiếp.
Hành vi đứng còn gắn với thái độ ứng xử nữa: đứng thắp hương trước ban thờ gia tiên, cần nhất là lòng thành kính chứ không phải mâm cao cỗ đầy. Đứng trước nhân dân cần sự trân trọng. Đứng trước bề trên phải cung kính lễ độ; trước người dưới phải ân cần chu đáo. Không ỷ quyền thế, tùy tiện huơ chân múa tay, nhất là trước đám đông dân chúng.
Mỗi bước đi, thường có mục đích, vừa thận trọng vừa quyết đoán, giống như người chơi cờ: có nước tiến, có nước đi ngang, thậm chí có nước tạm lùi, lùi một bước để tiến nhiều bước. Đi là phải có đích, phải nhắm tới một cái đích nhất định nào đó. Bước đi vô định hoặc nhắm mắt đưa chân thì sớm muộn cũng gặp tai họa.
Bây giờ ra đường, nhiều bạn trẻ hễ ngồi lên xe là rất thích phóng nhanh và vượt lên trước người khác, cho dù người ấy là ông già bà cả. Vượt thì cũng được thôi, nhưng vượt theo kiểu chèn trước mũi xe người khác, vượt và rẽ ngang mà không thèm có tín hiệu báo trước, thì gây tai nạn là cái khó tránh khỏi. Gây chuyện rồi, đáng nhẽ phải dừng lại cứu hoặc xin lỗi người bị nạn, thì nhiều bạn trẻ lại phóng xe đi và cười hô hố.
Xem thế đủ thấy tư chất của mỗi một con người thể hiện qua đứng và đi! Một khi đã không đàng hoàng trong đi và đứng, thì không thể đàng hoàng trong cư xử, trong ý thức và trong hành động. Một người đi, đứng đàng hoàng, thì bao giờ phong cách sống cũng đàng hoàng. Nói cách khác, muốn biết một người nào đó có phải là con người đàng hoàng hay không, hãy quan sát anh ta đi, đứng có đàng hoàng hay không!
Chúng ta tập đứng, tập đi từ tám, chín tháng tuổi. Lớn lên, lại đi đó đi đây, trong nước, ngoài nước có cả; ấy vậy mà đến già, có khi vẫn phạm lỗi trong đi, đứng; chưa biết đi, đứng thế nào cho phải phép! Quả có thế, xin thưa!