Áo trần còn vướng mùi tục lụy
Linh Sơn bao kiếp hãy còn xa
Đêm mơ thoát khỏi ngôi nhà lửa
Huyền nhiệm bên trời trăng Pháp Hoa
An nhiên bên phiến đá này
Con sâu cái kiến chờ ngày hóa thân
Từ trong vô lượng phát tâm
Chân như thanh tịnh ánh vàng Hoa Nghiêm
Dạo chơi qua cửa nhà thiền
Thân là thân giả giữa miền ma ha
Thênh thang đi dưới mưa hoa
Có là duyên hợp, không là chân tâm
Núi tự núi, sông tự sông
Mùa xuân miên viễn cõi lòng vô biên
Hốt nhiên gặp ánh mắt thiền
Chân tâm bừng ngộ giữa miền vô ngôn
TRẦN NGỌC TUẤN