Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

NGƯỜI MÌNH ĐI MÁY BAY

Vũ Duy Chu
Thứ bẩy ngày 22 tháng 5 năm 2010 5:36 AM
 
Có người bảo người mình hay chen lấn xô đẩy là hội chứng xếp hàng mua gạo thóc thực phẩm thời bao cấp. Cái tâm lí sợ đến lượt mình thì hết hàng nên cứ phải chen lấn. Rồi thành thói quen sinh hoạt, ứng xử trong cuộc sống mọi lúc, mọi nơi. Tôi chả tin cách giải thích ấy, nhưng cũng chịu, không có cách nào giải thích thuyết phục hơn. Đơn cử như chuyện người mình đi máy bay chẳng hạn.
Khi máy bay hạ độ cao chuẩn bị tiếp đất, bao giờ nhân viên phi hành đoàn cũng thông báo: Đề nghị quý khách không rời khỏi ghế ngồi, cài dây an toàn cho đến khi đèn hiệu cài dây an toàn tắt và máy bay dừng hẳn. Vì sự an toàn của chuyến bay, đề nghị quý khách không sử dụng điện thoại di động, máy tính xách tay cho tới khi rời khỏi máy bay…
Vậy mà chuyến bay nào cũng xảy ra hiện tượng: Khi máy bay vừa tiếp đất là mọi người nhốn nháo cả lên. Tiếng mở đầu khóa dây an toàn lách cách khắp các hàng ghế. Tiếng chuông điện thoại reo, người nọ oang oang hẹn hò người kia đón rước. Người ta đứng hẳn dậy, lôi kéo hành lý từ trong khoang chứa ra. Người thấp thì dẫm đạp lên cả mặt ghế ngồi tìm hành lý. Thật không khác gì một chuyến xe đò liên tỉnh.
Thế rồi người nào cũng tay xách, vai khoác chen ra lối đi giữa sàn máy bay chỉ để …đứng chờ đấy. Có đến mười phút sau khi máy bay dừng hẳn, cửa mới được mở ra cho khách xuống.
Còn một điều nữa tôi thấy lạ là nhân viên phi hành đoàn thông báo rằng: Xin quý khách không tự tiện lôi áo phao ra khỏi ngăn đựng dưới ghế ngồi. Đây là áo phao chuyên dùng, không thể dùng vào mục đích nào khác.
Như thế nghĩa là áo phao đã từng bị người mình lấy cắp chứ còn gì nữa. Những người đi máy bay chắc chắn không phải là những người quá nghèo khổ.
Thật xấu hổ.
Sài Gòn, 4.2010
V.D.C