Hồ Gươm về tối trông như một viên ngọc bích khổng lồ được dát xung quanh bằng hàng ngàn hàng vạn viên kim cương lấp lấnh. Những cột ánh sáng phản chiếu dưới lòng hồ lung linh huyền ảo.
Bỗng ở giữa hồ nổi lên một cái đầu rùa với đôi mắt sáng long lanh cùng với tiếng đàn tiếng sáo vang lừng. Một em bé đứng dưới gốc liễu reo lên:
- A! Cụ Rùa Hồ Gươm nổi lên rồi!
Mọi người vội đổ xô ra sát bờ nước chăm chú nhìn ra giữa hồ. Cả thân hình đồ sộ của cụ Rùa với cái mai phủ đầy rều phong cũng từ từ nổi lên. Cụ Rùa khẽ gật đầu chào mọi người. Tiếng hoan hô nổ lên vang dậy quanh hồ khiến cả mặt hồ xáo động.
Đột nhiên, từ dưới nước nhô lên một cái đầu rùa trọc lốc với hai cái tai đỏ chót ở hai bên. Đó là thủ lĩnh của Rùa Tai Đỏ. Hắn lặng lẽ leo lên thảm cỏ trên Tháp Rùa, mắt lơ láo nhìn quanh. Một tên rùa có đôi mắt gian giảo và cái mai bị sứt một mảnh mang biệt danh Quân sư Sứt mai cũng vội vã leo lên theo. Thủ lĩnh Rùa chỉ vào cụ Rùa hỏi Quân sư:
- Lão già kia làm gì mà có vẻ được dân chúng trọng vọng thế?
Rùa Sứt mai liền đáp:
- Dạ, thưa đó là Cụ Rùa Hồ Gươm nổi tiếng với truyền thuyết vua Lê Lợi trả gươm đấy ạ. Cụ được suy tôn là trưởng lão ở đây từ bao đời nay rồi đấy ạ!
Lúc này lại nổi lên tiếng mọi người đồng thanh reo vang:
- Hoan hô cụ Rùa!-.
Cụ Rùa lượn một vòng quanh hồ chào mọi người rồi lặn nhanh xuống đáy hồ.
Thủ lĩnh Rùa Tai Đỏ hậm hực nói:
- Được ! Lão già sẽ biết tay ta.
*
Dưới đáy hồ, trong một cái hang dưới chân Tháp Rùa, giữa đám rong rêu um tùm, Thủ lĩnh Rùa Tai Đỏ tập hợp đám lâu la lại nói:
- Để xâm chiếm toàn bộ Hồ Gươm trù phú này, trước hết cần tiêu diệt bằng được lão Rùa già này. Chúng mày thấy thế nào?
Một gã Rùa nhỏ con nói:
- Lão Rùa này to lớn gấp trăm lần Rùa Tai Đỏ chúng ta. Làm sao mà đấu với lão được.
Nghe vậy Quân sư Sứt mai gạt ngay đi:
- Lão Rùa tuy to xác nhưng nom có vẻ già yếu lắm rồi. Chúng ta cứ tấn công trực diện là thắng thôi.
Thủ lĩnh gật gù tán thành:
- Mày nói phải. Chúng bay đâu! Chuẩn bị tấn công lão già cho tao!
Cụ Rùa đang thong dong bước dưới đáy hồ đột nhiên bị tên thủ lĩnh Rùa Tai Đỏ xông ra chặn đường, trừng mắt quát lớn:
- Đứng lại!
Thấy tên Rùa oắt con chỉ nhỏ bằng bàn chân mình mà dám cản đường như vậy, cụ Rùa liền bảo:
- Cháu ở đâu đến mà làm ra bộ hung hăng như vậy.
Thủ lĩnh Rùa Tai Đỏ vỗ ngực nói:
- Ta là Rùa Tai Đỏ lừng danh đây. Lão muốn sống thì mau mau quy hàng. Nếu không sẽ bị tiêu diệt.
- Các cháu không được làm bậy!- Cụ Rùa giân dữ quát lên.
Ngay lập tức thủ lĩnh Rùa thét lớn:
- Chúng bay đâu! Ra tay đi!
Lập tức cả bon lâu la xông thẳng vào tấn công cụ Rùa. Tên đi đầu hung hăng tiến đến gần vừa chạm vào cái mai phủ đầy rêu phong bất ngờ bị cụ Rùa cho một đạp chìm xuống tận đáy hồ. Tên quân sư cũng mấy tên nữa bám vào chân cụ cũng bị cụ hất văng ra xa. Thủ lĩnh Rùa xông thẳng đến trươc mặt bị cụ dùng đầu húc mạnh một cái lộn đi mấy vòng.
Thấy vậy, cả bọn vội hò nhau tháo chạy. Cụ Rùa nhìn theo lắc đầu.
*
Trong sào huyệt, Thủ lĩnh Rùa Tai Đỏ tỏ vẻ nóng ruột đi đi lại lại. Hắn dừng lại trước mặt quân sư nói:
- Lão Rùa này tuy nhiều tuổi nhưng vẫn còn “gân” lắm. Vậy ta làm sao thắng nổi lão bây giờ?
Quân sư Sứt mai liền có ý kiến:
- Chúng ta vốn bé nhỏ hơn lão Rùa rất nhiều. Nếu tấn công trực diện không được thì chúng ta dùng sở trường của mình vậy.
- Mày nói cụ thể hơn cho tao nghe xem nào?
- Họ nhà Rùa Tai Đỏ chúng ta vốn rất phàm ăn. Thức ăn động vật , thực vật kiểu gì cũng xơi được hết. Vậy ta sẽ chén cạn nguồn thức ăn của lão, không cần đánh, lão cũng phải chịu thua thôi.
- Được!. - Thủ lĩnh nói.- Kế đó hay đấy! Hãy thi hành ngay đi.
Bọn Rùa Tai Đỏ nhanh chóng toả ra khắp hồ. Chúng gặp bất kỳ thứ gì rong , rêu, cỏ dại …đều ngốn hết. Ngay cả lũ tôm, cá trong hồ cũng bị bọn chúng săn duổi ráo riết khiến chúng phải chạy tán loạn khắp nơi. Cụ Rùa thấy vậy liền lao đến ngăn cản. Nhưng mỗi khi cụ đến gần là chúng lại lảng ra xa. Khi cụ đi khỏi, chúng lại quay lại tiếp tục tàn sát động vật và thực vật sống dưới hồ không thương tiếc. Chả mấy lúc trong hồ rong rêu và động vật nhỏ đã bị biến mất rất nhanh. Màu xanh vốn có của Hồ Gươm cũng dần dần nhạt đi.
Trong lúc bọn tay chân hoạt động phá hoại môi trường Hồ Gươm, thủ lĩnh Rùa cử Quân sư Sưt mai theo dõi từng bước đi của cụ Rùa. Lúc này ngay cả Cụ Rùa cũng đã rất khó khăn trong việc tìm kiếm thức ăn. Cụ cố bơi cả một quãng dài quanh hồ cũng chỉ vơ được một đám rong nhỏ. Thế là cụ đành phải quay trở lại phía đền Ngọc Sơn. Nhưng ở đây cũng không có gì ăn cả. Cụ lại đành phải lần theo từng cái cột ở chân cầu Thê Húc để tìm kiếm ít rong rêu. Nhưng nơi đây cũng bị bọn Rùa Tai Đỏ quái ác cũng đã dọn sạch cả. Thế là cụ đành vác cái bụng trống rỗng, loạng choạng lê về cái hang quen thuộc của mình ở dưới chân dền Ngọc Sơn. Nhưng mới gần đến nhà, cụ đã lả đi, nằm bẹp dưới đáy hồ.
Quân sư Rùa Sứt mai liền nhẹ nhàng tới gần sát cụ Rùa quan sát.Thấy cụ nằm bất động trước cửa nhà, thở không ra hơi, hắn liền tức tốc bơi về hang gặp thủ lĩnh Rùa Tai Đỏ thông báo:
- Em đã theo dõi lão Rùa già mấy bữa nay. Em thấy lão bị đói ăn nên đã lả đi rồi. Bậy giờ lão đang năm bệt trước cửa nhà. Ta nên nhân dịp này mà tiêu diệt lão là tốt nhất.
Thủ lĩnh Rùa Tai Đỏ ngẫm nghĩ một lát rồi nói:
- Lão tuy ốm đói vậy nhưng không dễ hạ đâu. Cần phải có cách thích hợp để quân ta đỡ bị thiệt hại.
- Em nghĩ có thể chờ nửa đêm, lúc lão ngủ say mà tấn công là tốt nhất. Khi đó chúng ta cùng nhất loạt leo lên lưng lão Rùa, gặm nát mai của lão rồi thừa thắng xông lên cổ mà cắn chết.
- Diệu kế!- Thủ lĩnh Rùa Tai Đỏ reo lên. - Lão Rùa tới số rồi! Chúng bay đâu! Hãy mau thi hành kế của quân sự.
- Xin tuân lênh!- Bọn Rùa Tai Đỏ cùng đồng thanh hô.
*
Đêm yên tĩnh. Mặt Trăng tròn vành vạnh soi bóng xuống mặt hồ lung linh. Đoàn quân Rùa Tai Đỏ lặng lẽ tiến về phía đền Ngọc Sơn. Đi đầu là Thủ lĩnh Rùa. Bám sát phia sau là Quân sư rồi đến bọn tay chân.
Trước cửa hang. dưới chân cầu Thê Húc, cụ Rùa mệt quá thiếp đi lúc nào không hay. Đúng lúc đó Thủ lĩnh Rùa cho quân toả ra vây kín xung quanh cụ Rùa vòng trong vòng ngoài. Thấy xung quanh vẫn yên ắng, Quân sư Sứt mai dẫn một bọn Rùa cảm tử tiến sát tới gần cụ Rùa. Cụ vẫn vô tình nằm thở đều đều. Quân sư khẽ hất hàm ra hiệu. Lập tức cả bọn nhất loạt xông vào bám quanh mai cụ Rùa. Cụ giật mình tỉnh dậy. Thấy xung quanh mình lúc nhúc toàn lũ Rùa Tai Đỏ, cụ liễn quẫy thật mạnh. Một số tên Rùa Tai Đỏ bị văng ra xa. Tuy nhiên một số vẫn cố sức bám chặt lấy mai cụ quyết không rời. Chúng thi nhau ghé răng vào mai mềm của cụ mà gặm. Tiếng gặm mai sồn sột nghe thật ghê rợn. Cụ Rùa thụt đầu vào trong mai, vung chân, quãy mình thật mạnh để hất lũ Rùa Tai Đỏ xuống nước. Nhưng cụ càng giãy, bọn tham ăn lại càng cố gặm mai cụ nhanh hơn, mạnh hơn. Cụ Rùa vẫn ra sức chống trả quyết liệt. Cụ đạp mạnh chân vưon dầu ra ngoài mai cố sức bơi lên trên mặt nước. Thấy vậy Thủ lĩnh Rùa liền hô lớn:
- Lão Rùa thò đầu ra rồi. Hãy leo lên cắn đứt cổ lão cho tao!
Hai tên Rùa Tai Đỏ hăng hái leo lên cổ Rùa sần sùi của cụ Rùa ghé răng định cắn. Nhưng cụ đã nhanh trí đập mạnh cổ vào chân cầu Thê Húc. Thế là hai tên Rùa chỉ kịp kêu “Ối “ một tiếng ngã lăn xuống đáy nước. Những tên khác đang bám vào mai cụ Rùa hãi qúa vội buông hết ra. Thừa cơ, cụ Rùa đạp mạnh chân bơi lên trên mặt nước. Quân sư hăng hái định kéo quân đuổi theo. Nhưng Thủ lĩnh Rùa đã ngăn lại:
- Lão già con khoẻ lắm. Tạm thời hãy tha cho lão.
Cụ Rùa ngước nhìn lên bầu trời đầy trăng sao. Vừa hay lúc đó Táo Môi trường đang cưỡi cá chép bay đi kiểm tra môi trường trên vùng gần Hồ Gươm. Cụ Rùa vội kêu to:
- Cứu lão vơ…ới !
Nghe tiếng kêu vang vọng giữa đêm khuya, Táo vội cho Cá chép hạ xuống mặt hồ và hỏi cụ Rùa:
- Có chuyện gì xảy ra đối với cụ vậy?
Cụ Rùa liền nói:
- Thưa Táo quân. Ít bữa nay hồ này có bọn Rùa Tai Đỏ xuất hiện.. Chúng ăn đủ mọi thứ trong hồ. khiến nguồn thức ăn nơi đây bị cạn kiệt. Vừa rồi chúng còn cả gan tấn công cả lão nữa.
Cụ Rùa vừa nói vừa nổi cả toàn thân lên khỏi mặt nước. Táo nhìn thấy mai của cụ bị những vết răng gặm nham nhở. Còn trên cổ cũng có vết thương còn rớm máu.
Thấy vậy Táo Môi trường giận dữ nói:
- Bọn Rùa Tai Đỏ lộng hành thế này thì quá lắm. Chúng không chỉ làm hại cụ mà còn phá hoại cả môi trường Hồ Gươm. Vậy ta phải về bẩm báo với Ngọc Hoàng xem ý Ngài ra sao. Hãy chờ ta nhé!
Táo Môi trường thúc cá chép bay vút lên bầu trời lồng lộng.
*
Trên Thiên đình, Ngọc Hoàng đang ngồi trước bệ rồng thì thấy Táo quân cưỡi cá chép lên. Táo nhẩy khỏi lưng cá bước vào điện quỳ tâu:
- Tâu Ngọc Hoàng, Dưới trần mới xuất hiện bọ Rùa Tai Đỏ đang tàn phá môi trường Hồ Gươm, gây nguy hại đến muôn loài dưới đó và cả tính mạng của cụ Rùa nữa ạ.
Ngọc Hoàng vội nói:
- Việc nghiêm trọng như vậy sao khanh không báo cho trẫm biết sớm?
- Dạ, năm ngoái thần đã phát hiện có Rùa Tai Đỏ xâm nhập Hồ Gươm nhưng thần nghĩ chuyện chưa có gì nghiêm trọng nên không bẩm báo với Ngọc Hoàng.
- Bây giờ tình hình nghiêm trọng rồi. Vậy khanh hãy mau nói cho Trẫm biết cách trị bọn Rùa tai đỏ này.
- Tâu Ngọc Hoàng, Rùa Tai đỏ mới xâm nhập Hồ Gươm được ít lâu. Thần xin một thời gian để nghiên cứu tìm hiểu về đặc tính sinh học của chúng rồi sẽ đề xuất ý kiến ạ.
Ngọc Hoàng giận dữ gạt ngay đi:
- Không được! Chống Rùa tai Đỏ như cứu hoả, Phải làm ngay khi chưa lan rộng. Thiên Lôi đâu?
Thiện Lôi bước ra quỳ nói:
- Dạ! Có thần.
- Hãy lập tức xuống trần dùng sức mạnh tiêu diệt hết bọn Rùa Tai Đỏ ở Hồ Gươm cho ta.
- Xin tuân lệnh!
Ngay sau đó,Thiên Lôi liền xách tầm sét rời khỏi Thiên Đình.
*
Từ trên cao,Thiên Lôi lượn một vòng trên mặt Hồ Gươm. Chợt thần trông thấy mấy tên Rùa Tai Đỏ đang đứng ở chân Tháp Rùa thi nhau vặt cỏ ăn. Thần lập tức giáng một lưỡi tấm sét khiến cả bọn Rùa cháy ra tro.
Ngay sau đó Thiên Lôi lại phát hiện ra cả một đám Rùa Tai Đỏ đang hăm hở lao đến chân Tháp Rùa. Thần lại vung lưỡi tầm sét. Một tia chớp loé lên khiến nước sôi lên sùng sục và mấy tên Rùa vô phúc chết nổi lềnh bềnh trên mặt nước.
Thiên Lôi lướt khắp mặt hồ không thấy bọn Rùa Tai Đỏ nào. Thần liền lặn sâu xuống hồ. Vừa thấy bóng một gã Rùa Tai Đỏ bơi phía xa, Thiên Lôi vội nhào tới nhưng hắn đã chạy biến vào trong hang.
Thiên Lôi xách tầm sét đi khắp nơi nhưng đề không thấy tăm hơi Rùa Tai Đỏ đâu cả.. Thiên Lôi hỏi cụ Rùa:
- Cụ chỉ cho cháu bọn Rùa tai Đỏ trốn ở đâu thế?
Cụ Rùa buồn rầu đáp:
- Thấy ông xuống làm dữ quá, chúng nó trốn hết vào hang rồi.
Thiên Lôi vác tầm sét xục xạo vào cái hang khá lớn dưới chân Tháp Rùa. Thần định vung tầm sét đánh vào hang thì cụ Rùa đã vội ngăn lại:
- Chúng ta tiêu diệt Rùa Tai Đỏ nhưng không được làm ảnh hưởng đến hệ sinh thái trong hồ.
Thiên Lôi chán nản nói:
- Việc này ngoài khả năng của ta. Để ta về hỏi xem Táo Môi trường tìm ra cách nào chưa đã.
Dứt lời Thiên Lôi liền xách tầm sét bay vút lên cao.
*
Trên Thiên Đinh. Ngọc Hoàng thấy Thiên Lôi vác lưỡi tầm sét lên đến nơi, quần áo ướt như chuột liền hỏi:
- Thế nào? Ngươi đã diệt hết bọn Rùa Tai Đỏ chưa?
Thiên Lôi quỳ tâu:
- Thần chỉ mới diệt được vài tên, bọn chúng đã chui vào hang hết. Thần không dám phá tung các hang vì làm ảnh hưởng đến hệ sinh thái của hồ. Vì thế mà thần không làm gì nổi chúng ạ.
- Đúng! Tiêu diệt Rùa Tai Đỏ nhưng vẫn phải bảo đảm không làm hại đến hệ sinh thái ở đó mới là điều khó. -Ngọc Hoang nói rồi quay về phía Táo Môi trường hỏi:
- Thế nào? Khanh đã tìm ra cách gì giúp Thiên Lôi không?
Táo Môi trường liên quỳ tâu:
- Thần đọc sách thấy nói bọn Rùa Tai Đỏ là loài ăn tạp. Có thể dùng mồi động hay thực vật để nhử nó vào bẫy ạ.
- Khanh định dùng bẫy như thế nào?
- Xin Ngọc Hoàng để thần nghiên cứu đã. Việc này không thể vội được ạ.
Ngọc Hoàng cau mày nói:
-Chờ khanh ở trên này “ngâm cứu” thì đến bao giờ. Hãy xuống nghiên cứu thực tế ở ngay dưới trần rồi cùng Thiên Lôi tìm biện pháp diệt Rùa Tai Đỏ cho kịp thời.
- Xin tuân lệnh! – Thiên Lôi và Táo Môi trường cùng đồng thanh hô.
*
Táo Môi trường cưỡi cá chép bay xuống trước. Còn Thiên Lôi xách tầm sét bay theo sau. Từ trên cao Hồ Gươm như một viên ngọc bích lấp lánh ở giữa thủ đô Hà Nội. Hai thần băng qua những đám mây trắng như bông nõn rồi từ từ hạ xuống gần mặt hồ. Cụ Rùa Hồ Gươm liền nổi lên đón hai thần. Táo Môi trường mừng rỡ hỏi cụ:
-Ta được biết bọn Rùa Tai Đỏ rất có hại nhưng còn chưa biết làm cách nào để bẫy được chúng mà không làm ảnh hưởng đến môi trường. Xin cụ vui lòng chỉ giáo.
- Theo lão, tốt nhất là dựa trên đặc tính của Rùa Tai Đỏ mà diệt chúng.
- Cụ có thể nói rõ hơn được không?
Cụ Rùa ngẫm nghĩ một chút rồi bày kế:
- Rùa Tai Đỏ rất thích lên cạn phơi nắng. Vì vậy chúng ta có thể làm bè nổi để nhử chúng bò lên đó mà diệt.
- Mẹo của cụ hay lắm!- Táo Môi trường tấm tắc khen.
Nghe vậy Thiên lôi liền nói:
- Việc này với ta dễ như trở bàn tay.
Dứt lời Thiên Lôi liền bay vút lên cao.Vừa bay Thiên Lôi vừa vung tầm sét gạt các đám mấy che ngang lưng trời cho ánh nắng chói chang rọi xuống mặt đất. Ánh nắng lấp lánh trên mặt hồ xanh trong. Sau đó thần xà xuống sát mặt hồ vung tầm sét lên. Một luồng gió xoáy rất mạnh nổi lên làm cây lớn ven hồ ào ào trút lá vàng xuống hồ. Thiên lôi há miệng thổi phù một cái, lập tức những chiếc lá vàng kết chặt lại với nhau thành một chiếc bè nổi. Thần bay vút lên cao nấp sau đám mây chờ đợi.
Chiếc bè bập bênh trôi lại gần phía Tháp Rùa. Thủ lĩnh Rùa Tâi Đỏ vừa từ dưới nước ngoi lên thấy chiếc bè bềnh bồng ngay trước mặt liền quay lại bảo Quân sư sứt mai:
- Hay quá! Trời đang nắng đẹp. Ta lên bè sưởi nắng đi!
Vừa nói Thủ lĩnh Rùa vừa bám ngay vào bè leo lên. Quân sư Sứt mai cũng vội leo lên theo. Thấy vậy bọn Rùa Tai Đỏ ở xung quanh đó cũng hò nhau leo lên bè. Một tên vừa bám vào bè liền bị Thủ lĩnh Rùa trừng mắt quát lớn:
- Không đứa nào được trèo lên đây!
Tên Rùa vẫn cứ cố leo lên bè liền bị Quân sư đạp ngay xuống. Nhưng ba tên khác đã cùng một lúc leo lên bè. Quân sư cố sức đẩy chúng xuống khiến bè nghiêng hẳn một bên. Thủ lĩnh Rùa Tai Đỏ bị ngã lăn đi mấy vòng đập cả vào Quân sư Sứt mai khiến gã bị lật ngửa mai chổng bốn “ vó “ lên trời. Rùa Thủ lĩnh phải vội vàng đến lật sấp gã lại.
Thấy Bọn Rùa Tai Đỏ sợ thủ lĩnh chỉ lóp ngóp bơi quanh bè, Thiên Lôi liền hỏi cụ Rùa:
- Bọn chúng không dám leo lên bè thì làm thế nào hở cụ?
Cụ Rùa liền bảo Thiên Lôi
- Bọn này tham ăn lắm, Thần cứ thả thêm thức ăn lên bè là chúng lao lên ngay.
Thiên Lôi liền xà xuống thấp, tay khẽ rung lưỡi tầm sét. Từ đó cả đám cỏ hoa rực rỡ lả tả rơi xuống bè. Thủ lĩnh Rùa cùng Quân sư vội vồ lấy nhai ngấu nghiến. Bọn Rùa Tai đỏ ở dưới thèm quá bất chấp lệnh cấm cứ liều mạng leo lên bè. Quân sư chỉ đẩy được vài tên xuống bè thì hàng chục hàng trăm tên khác đã ào ào xông lên bè. Thế là gã đành bó tay không tài nào đẩy xuống được. Bọn Rùa Tai Đỏ lao vào tranh nhau ăn làm chiếc bè hết nghiêng bên này lại nghiêng bên kia. Rùa lên đông đến nỗi chúng trèo lên đầu lên cổ nhau chất thành đống. Thiên Lôi nấp trên đám mây cười thích thú.
Đợi khi Rùa Tai Đỏ lên hết mặt bè, Thiên Lôi mới từ trên cao nhào xuống mặt hồ rất nhanh. Vừa thấy bóng Thiên Lôi, Thủ lĩnh Rùa Tai Đỏ đã hốt hoảng kêu lên:
- Thiên Lôi đấy! Mau chạy đi!
Bon Rùa Tai Đỏ chen nhau tìm cách rời khỏi bè. Chúng dẫm đạp lên nhau kêu chí choé. Nhưng muộn rồi! Từ trên cao Thiên Lôi vung lưỡi tầm sét lên. Một tấm lưới mỏng như tơ nhện tung ra chụp gọn lấy tất cả bọn Rùa Tai Đỏ cùng chiếc bè. Thần một tay cầm tầm sét, một tay nắm lấy mép lưới kéo lên. Toàn bộ bọn Rùa Tai Đỏ đã bị tóm gọn trong lưới. Thủ lĩnh Rùa và Quân sư cố ghé răng cắn vào lưới nhưng mắt lưới vẫn nguyên vẹn.Thiên Lôi cuộn chiếc lưới trên tay kéo lướt trên mặt nước Bọn Rùa trong lưới va vào nhau kêu oai oái. Thiên Lôi nói với cụ Rùa:
- Cám ơn cụ đã mách kế cho ta diệt bon Rùa tai Đỏ.
Cụ Rùa nói:
- Thần hãy về tâu với Ngọc Hoàng cho ta và cư dân dưới Hồ Gươm cám ơn cứu mạng của Người.
Thiên Lôi vui vẻ gật đầu rồi kéo théo mẻ lưới đầy Rùa Tai Đỏ bay vút lên trời.
*
Trên Thiên đình, Ngọc Hoàng đang ngồi trầm tư thì thấy Thiên Lôi trở về với một mẻ lưới đầy Rùa Tai đỏ. Ngài tươi cười phán:
- Trẫm khá khen khanh đã hoàn thành công việc trở về.
Thiên Lôi vội quỳ tâu:
- Xin Ngọc Hoàng cho biết cần phải xử lý bọn phá hoại môi trường này ra sao ạ?
- Rùa Tai Đỏ sinh sôi nẩy nở rất nhanh, phá hoại môi trường rất ghê gớm. Để chúng không có điều kiện phát tán ra môi trường cần cho hết chúng vào lò bát quái diệt hết chúng đi.
Thiên Lôi vội đem lũ Rùa Tai Đỏ đi ngay. Ngọc Hoàng quay lại phía câc quan nói:
- Qua vụ Rùa Tai Đỏ, các khanh, nhất là Táo Môi trường phải rút kinh nghiệm phát hiện sớm vụ việc và đề xuất giải pháp xử lý sớm và có hiệu quả để bảo vệ môi trường, tránh xảy ra điều đáng tiếc đối với cụ Rùa và cư dân dưới Hồ Gươm như lần này.
Tất cả các quan đều đồng thành hô:
- Ngọc Hoàng vạn, vạn tuế!
Dưới trần, Hồ Gươm đã trở lại màu xanh. Cụ Rùa lại lặng lẽ bơi giữa những đám rong tảo xanh rờn ru mình trong nước. Từng đàn cá, tôm lại tung tăng bới lượn quanh cụ Ruà giữa tiếng đàn, tiếng sáo thanh bình vút lên trên bầu trời xanh trong.
HẾT