Kính thưa bác Trần Mạnh Hảo!
Cách đây mấy tháng, vào khoảng cuối tháng 7/2010, em đọc được bài “Chỉ có sự thật mới giải phóng con người, giải phóng văn học và đất nước”, của Bác đăng trên trang mạng Bauxite Việt Nam và một số trang mạng khác nữa…; đây là tham luận của Bác dự kiến đọc tại Đại hội nhà văn VN lần thứ VIII sẽ được tổ chức ít ngày sau đó; và mặc dù không phải là nhà văn, nhưng em dõi theo sự kiện của Đại hội từng ngày, kể cả việc “trục trặc” Micro khi bác phát biểu tại Đại hội và nhiều nội dung khác trong Đại hội…
Kể từ đó, em liên tục theo dõi các bài viết của Bác; bởi vì em thấy Bác có lối viết tuy hơi dài nhưng cách đặt vấn đề rất thẳng thắn, trên cơ sở tôn trọng và đích đến là sự thật; Mặt khác, em được biết, Bác là người bên công giáo; mà theo em, những người bên công giáo, nếu là người cầm bút, thì khi viết thường có chiều sâu theo lối tư duy biện chứng. Nghĩa là, am hiểu nhiều về triết học và phép biện chứng duy vật…; Một số bài viết của Bác sau này thể hiện rất rõ điều này.
Về tuổi đời, Bác hơn em một giáp; Bác là Đinh Hợi (1947); còn em là Kỷ Hợi (1959); Người đời thường nói, tuổi “Heo” là sướng, nhưng em thì thấy, tự rước cái khổ vào thân; còn Bác thì sao?
Thực tình, ngay sau khi đọc bài “Chỉ có sự thật mới giải phóng con người, giải phóng văn học và đất nước”, đăng trên Bauxite Việt Nam ngày 30/7/2010; em đã viết hẳn một bài cảm nhận và định gửi bác Trần Nhương, nhưng rồi em lại thôi.
Kính thưa bác Trần Mạnh Hảo!
Sáng nay 26/02/2011; trong lúc đang ở Hà Nội, em vào trannhuong.com, thì thấy có bài viết “HOAN HÔ ANH TRẦN MẠNH HẢO!”, của Phạm Quang Trung, và đọc xong em muốn nhân cơ hội này gửi đến Bác đôi lời như để được làm quen và cũng như để giải toả thay Bác vậy.
Thực tình mà nói, việc vừa rồi Bác có bài viết và có gây tranh luận xung quanh quanh hai cuốn là “Hội thề” (của Nguyễn Quang Thân) và cuốn “Dị hương” (của Sương Nguyệt Minh), thì em không quan tâm lắm; bởi vì nó vượt quá tầm suy nghĩ của em, trong khi em lại đang bận cho chuyến công tác tại Hà Nội.
Trở lại với nội dung bài viết “HOAN HÔ ANH TRẦN MẠNH HẢO!”; Khà khà! khó cho Bác rồi, Bác Hảo ơi! Ở trên thì bác Phạm Quang Trung hoan hô [tung hô?!]; nhưng ở phần kết là đánh đố Bác thật rồi (?!).
Để khỏi dài dòng, em xin nêu lại đoạn cuối mà tác giả Phạm Quang Trung đã “thiết tha đề nghị” như sau:
Bởi vậy, tôi xin thiết tha đề nghị:
1. Anh Hảo làm ơn nêu đích danh - đúng hơn phải nói là vạch trán chỉ tên - những hội viên từ trước tới nay đã “chui” vào Hội Nhà văn Việt Nam bằng “cửa sau”, nhất là những người, như anh quả quyết dứt khoát, là “chưa viết gì”, “không có tác phẩm”, hoặc “có tiền bạc của đại gia mà không có trang viết của văn nhân”, để giúp những người chưa biết như tôi được rõ.
2. Anh Hảo cũng làm ơn chỉ rõ cụ thể những vị nào trong các Hội đồng chuyên môn, các Ban văn học, đặc biệt là các ủy viên Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam thuộc các khóa trước nay có ít nhiều biểu hiện hành vi mà anh gọi là “mờ ám” trong việc kết nạp hội viên để chúng tôi có cơ sở bày tỏ thái độ.
Còn nếu không làm được cái việc cần phải làm như vậy, thì anh Trần Mạnh Hảo phải công khai đứng ra xin lỗi trước toàn thể hội viên chúng tôi chứ không riêng gì nhà văn đáng kính Nguyễn Văn Thọ về sự xúc phạm thô bạo, vô căn cứ của mình tới tổ chức Hội Nhà văn Việt Nam. Tôi tin vào lương tri luôn tỏa sáng nơi nhà thơ Trần Mạnh Hảo.
Xin chờ đợi thông tin từ anh Hảo ngay từ giờ. Rất mong anh thông cảm và chiếu cố tới sự sốt ruột của chúng tôi.
Quả thật, bác Phạm Quang Trung đánh đố bác Hảo “cú này” thật rồi; Có khác nào bác Phạm Quang Trung bảo rằng; ông Hảo ơi, đề nghị ông cho biết; những ông nào ở Trung ương từ các khoá trước đến nay, có tiền gửi ở ngân hàng nước ngoài; số tiền của mỗi ông là bao nhiêu; tại những ngân hàng nào…? Những ông nào rửa tiền bằng cách thành lập các Tập đoàn, Tổng công ty vân vân & vân vân… Bác làm sao kể hết tên những ông như ông Hùng Tấn – cựu giám đốc công ty Dược Cà Mau, làm thơ con cóc với bút danh là Hùng Anh, từng được kết nạp vào Hội Nhà Văn. Ông thi sĩ Hùng Anh với loại thơ kiểu như: “Ai ơi uống thuốc cho nhiều/ Uống càng nhiều thuốc càng yêu nước nhà!”… vừa được kết nạp vào Hội Nhà Văn một tháng liền bị bắt vì tội ăn cắp, tham ô hàng mấy chục tỉ đồng… Bác làm sao kể hết tên mấy ông gõ đầu trẻ viết mấy cái giáo trình dạy học bằng cách sao chép sách các thày đi trước, toàn trích ông ỐP ông ÉP, chẳng có trang nào có văn, viết nhạt như nước ốc mà vẫn nghiễm nhiên nhảy phóc vào Hội Nhà Văn, thậm chí lại còn vô được Hội đồng lý luận phê bình nữa, thế mới siêu? (he he!) Em đố Bác; ai trong số gần một nghìn nhà văn trong Hội Nhà Văn, họ viết gì (làm thơ hay viết văn?), nếu Bác thử ngó qua danh sách Hội viên?
Bác Hảo ơi! không biết bác nghĩ thế nào; chứ riêng em thi thấy, với tính khảng khái và “ruột ngựa” như Bác, nói ra thì có mà “cãi nhau cả ngày, cả tháng, cả năm” chẳng hết (?!).
Mà cứ như bác Phạm Quang Trung ra lệnh cho bác Hảo hay sao ấy nhỉ? Em đồ rằng, đây là người quen ra lệnh thì phải (?!). Mà bác Phạm Quang Trung này viết cái gì hở Bác, ví như: làm thơ, viết văn hay viết kịch bản phim…? Bác Hảo làm ơn cho em biết với nhé!
Nếu em nói có gì không làm vừa lòng bác Hảo, em mong Bác đại xá cho bậc đàn em nhé!
Rất cảm ơn Bác!
26.02.2011