Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

BẦU BẠN TỤ TẬP MỪNG TẬP THƠ “ CA BÌNH MINH” RA MẮT

Tô Hoàng
Thứ bẩy ngày 26 tháng 2 năm 2011 8:13 AM
 
Trưa hôm nay ( thứ 5, ngày 24 /2/2011) bạn bè của hai nhà thơ Nguyễn Nguyên Bẩy và Lý Phương Liên ở TP Hồ Chí Minh tụ tập tại quán Việt Phố, cuối đường Lê Quí Đôn, Quận 3  mừng đón tập thơ “ Ca Bình Minh” của Lý Phương Liên  vừa ra mắt. 

Đọc :
Lẽ nào em buộc cánh anh
Buộc cánh anh cũng chẳng thành tình yêu
Trời rộng chim reo
Mắt em mai sớm dõi theo chim bằng

Đọc:                                         
Hôm nào làm việc hết mình
Là đêm ấy ngủ say
Đêm nào em cũng ngủ say
Khi ngủ cánh tay trần em gối đầu
Hai chân duỗi thẳng 
Và sau giấc mơ thoang thoảng
Cái đầu ngủ say

Đọc :
Đêm ca ba đi dọc đường Nam bộ
Tay vẫy chào những đoàn tầu rời ga Hàng cỏ
Đưa bộ đội lên đường
Các anh đi suốt ca ba thẳng tới chiến trường
Đón bình minh đất nước

Đọc…Đọc..Đọc những bài thơ bằng ký ức không bao giờ phai mờ của hơn 40 năm trước . Để tự hỏi có đúng là mình đã từng sống những ngày tháng, những cảm xúc , những kỷ niệm như vậy không? Mà sao trong vắt trong veo! Mà sao thấm đẫm tình người; cái chung cái riêng, nỗi âu lo và niềm vui quện hòa nhau đến như thế? Chúng tôi ngồi đây, vây quanh vợ chồng Nguyễn Nguyên Bẩy-Lý Phương Liên- hầu hết là những người trong ngoài thất thập, vào một buổi trưa khi giá xăng vừa tăng lên xấp xỉ gần 20.000 đồng một lít; giá vàng và giá dollar đang chơi trò ú tim, khi bà chị vợ của nhà báo chết cháy Hoàng Hùng hứa sẽ nói thêm những sự thật khác…Ấy thế mà nghe những bài thơ cũ của Lý Phương Liên, nước mắt cứ trào ra hàng mi, vội né tránh ánh mắt nhau để cùng bổi hổi, bồi hồi nhớ về một thuở đã xa xăm quá thể. Thôi đừng kể nữa, vào năm 1970 ấy, vợ đã chép bài thơ “Lời ru với anh” vào cuốn số con trao cho chồng như lời hẹn hò thủy chung trong im lặng trước lúc anh lên đường vào chiến trường. Thôi đừng cố nhớ lại xem, bữa  bồi dưỡng ca ba ấy các cô gái thợ- người yêu ta gửi lại hậu phương , ăn gì nhỉ? Cũng đừng nhắc lại rằng, khi thằng đồng đội ngã xuống, trong túi áo ngực của nó còn nguyên trang báo “ Nhân dân” gấp tư đẫm máu, cả một trang in kín những bài thơ của Lý Phương Liên…Xin hãy tha thứ cho người già chúng tôi mau nước mắt...! 
Trong hồi ký của Marxim Gorky thấy ông chê bai Lép Tolstoi về già gặp bạn hữu ốm đau hay nghe những câu chuyện buồn thường hay khóc nức lên.Hai ba chục năm sau, đọc hồi ký của các nhà văn Tolstoi trẻ, Erenburg, Leonov..đến lượt thấy họ chê ông già Gorky gặp người cũ, nghe chuyện xưa cũng tràn trề nước mắt…
Nhà thơ ơi, anh chị là ai trong muôn vàn những con người đời thường? Thơ là gì và thơ có thực sự làm vợi bớt đi phần nào những truân chuyên, vất vả của đồng bào mình không?  
Hơn 40 năm nay Lý Phương Liên không viết ( hay viết mà không in nữa? ).Chị đã bỏ lỡ dịp không đứng cùng hàng với những Xuân Quỳnh, Thúy Bắc, Ý Nhi, Phan Thị Thanh Nhàn, Lâm Thị Mỹ Dạ..ư? Trong các cuốn niên giám hội viên Hội nhà văn Việt nam không tìm thấy tên chị sao? Mà điều đó có hề gì nhỉ ? Bởi lẽ đến tận hôm nay, giữa muốn vàn trăn trở, bức bối,âu lo, thơ của Lý Phương Liên vẫn gợi nhớ, vẫn làm tăng thêm nhịp đập của con tim, vẫn như những cánh tay vô hình gạt đi những đám mây u ám để đưa chúng ta trở về với miền xanh của những mối tình, những mộng mơ không bao giờ biết đến tuổi tác…
Ghi chú ảnh:    
Vợ chồng nhà thơ Nguyễn Nguyên Bẩy và Lý Phương Liên