ĐÙA MỘT TÝ
Nam mà điêu luyện đàn bầu
Thường nghèo kiết xác ôm sầu quanh năm
Ngồi đâu cũng nghĩ xa xăm
Thánh tha thánh thót em nằm với anh
Yêu em quá đỗi chân thành
Tiếng tơ tiếng trúc long lanh đất trời
Truy ra mới biết...trời ơi !
Một tá cô cũng một lời như nhau
Thân tàn bởi tiếng đàn bầu
Lắng nghe xin chớ một câu cũng đừng.
Hà Nội, 31/01/2009