Những ngày này, người từ khắp nơi tứ xứ đổ dồn về đây để xem Đại lễ ngàn năm Thăng Long Hà Nội. Thì tôi lại xách valy bay vào Sài Gòn chơi với cháu nội.
Con bé tên là Mùa Thu. Mùa Thu của riêng tôi. Mùa Thu sắp đầy hai tuổi. Cháu bắt đầu tập nói. Những âm tiết lung linh đi ra từ nụ miệng nhỏ xinh. Đẹp làm sao. Nụ miệng gọi trời ơi!
Lúc nào Mùa Thu cũng chỉ gọi trời.
Trời thì rất xa. Ông đang ở rất gần. Thế mà Mùa Thu lại cần trời hơn ông nội.
Trời mùa thu xanh xanh, dèn dẹt, hình lá me. Những chiếc lá me chồng lợp lên nhau mà thành trời mùa thu.
Trời mùa thu ngòn ngọt trên môi. Trời mùa thu thơm thơm ở trên đầu môi. Ôi cái mùa man mát lành lạnh trên từng ngọn tóc.
Những ai từng đến Hà Nội vào đúng dịp liêng liêng như thế này, mới cảm nhận được hết điều kỳ diệu mà thiên nhiên ban tặng.
Còn ở Sài Gòn này chỉ có hai mùa. Mùa mưa và mùa khô. Mùa mưa ướt nhẹp từ lòng sông ướt lên. Còn mùa khô, bất cứ chỗ nào cũng sẵn sàng bén lửa.
Người dân Sài Gòn không có khái niệm xuân hạ thu đông như ở ngoài Bắc. Họ đâu biết thời tiêt đổi thay nhanh như thế nào. Lòng người Hà Nội thiên biến vạn hóa ra sao. Thật khó lường.
Có lẽ chính vì chỉ có hai mùa ướt khô cụ thể, tính cách con người cũng có phần giản đơn hơn.
Người ta sống với nhau chân tình, thật thà. Có một chút gì đó gần với cách ứng xử dân miền núi chúng tôi.