Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

HỎI CHUYỆN THẰNG BỜM

Vũ Quốc Túy
Thứ tư ngày 13 tháng 10 năm 2010 3:03 PM

-Anh Bờm này! Anh bao nhiêu tuổi rồi mà thiên hạ vẫn cứ gọi anh là thằng?
- Đơn giản thôi, vì tôi không có tuổi. Tôi là nông dân, kẻ cùng đinh đại diện cho những người nghèo thì cái từ “thằng” dùng để gọi tôi là phù hợp nhất.
- Sao anh dại thế! Người ta gạ đổi ba bò chín trâu, rồi ao sâu cá mè, rồi ba bè gỗ lim, rồi con chim đồi mồi để lấy một cái quạt mo mà anh  vẫn lắc đầu, mãi đến khi người ta chìa ra hòn xôi anh mới chịu cười.
- Anh nhầm to. Người giàu không ai ngu đến thế. Cuộc đổi chác thành công ngay từ đầu trừ phi tôi làm quan. Mấy ai nhầm lẫn giá trị vật chất, đằng này họ lại là phú ông, đại diện cho một giai tầng xã hội. Đấy chẳng qua chỉ là những lời giễu cợt.
- Đến lúc anh cười nghĩa là anh đã đồng ý đổi?
-Chưa hẳn vậy! Tôi cười là cười cho  cái việc đổi chác đã đi đến tận cùng của lẽ phải, lẽ công bằng.
- Anh có biết lý do người ta cần quạt mo của anh?
- Chí ít thì cũng đem tặng cho một  quân sư nào đó và họ cũng được mát mặt.
- Có nghĩa rằng vật chất tuỳ theo hoàn cảnh, thời gian, không gian và con người cụ thể mà giá trị của nó được định đoạt?
- Đúng thế! Ví như hậu quả của việc tàn phá môi trường sinh thái gây hiệu ứng nhà kính, làm trái đất nóng lên và thay đổi khí hậu, một vùng nào đó trên trái đất bị ngập nước, hoàn toàn bị cô lập với thế giới bên ngoài, không có cách nào cứu trợ được. Người ta phải nhoi lên những ngôi nhà cao chọc trời để sống những ngày cuối cùng trước khi bị tiêu diệt, cơm gạo, thực phẩm, năng lượng muối ăn và nước sạch cạn kiệt và không bói đâu ra thì vàng với đô-la, xe hơi và máy bay … cũng chẳng còn giá trị gì nữa! Giả dụ anh đang nằm thở hắt ra vì đói mà có người cho anh một trong hai thứ là bát cháo hoa và lạng vàng thì dứt khoát anh không dại gì mà lấy vàng để rồi chết vì đói.
- Thế mới biết cái câu “dĩ thực vi tiên, có thực mới vực được đạo, thực túc binh cường” mà người xưa đã nói thật là chí lý. Không có ăn thì không nói hay được.Và để có được cái ăn thì phải lấy sản xuất lúa gạo làm trọng. “Canh nông vi bản” kia mà! Anh được người ta xếp vị trí quan trọng, đúng vậy không anh Bờm ?
- Nói thì nói vậy nhưng không phải thời nào tôi cũng được quan tâm. Tôi đã từng được liên minh, được sử dụng làm con bài, khi đạt được mục đích rồi thì người ta…quên luôn!
- Cám ơn Bờm đã nói thật!
ĐỌC LẠI CA DAO CỔ
Thằng Bờm có cái quạt mo
Phú ông xin đổi ba bò chín trâu
Bờm rằng Bờm chẳng lấy trâu
Phú ông xin đổi ao sâu cá mè
Bờm rằng Bờm chẳng lấy mè
Phú ông xin đổi ba bè gỗ lim
Bờm rằng Bờm chẳng lấy lim
Phú ông xin đổi con chim  đồi mồi
Bờm rằng Bờm chẳng lấy mồi
Phú ông xin đổi hòn xôi … Bờm cười!
     (Tục ngữ, dân ca, ca dao Việt Nam- Vũ Ngọc Phan biên soạn- NXB Văn học tái bản 2003)