LỜI TÁC GIẢ:
Sinh ngày 25-8-1911 tại làng An Xá, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, năm nay (2010), theo dương lịch, Võ Nguyên Giáp tròn 99 tuổi.
Suốt hai cuộc kháng chiến vừa qua, Võ Nguyên Giáp vừa là Tổng chỉ huy (sau đổi thành Tổng tư lệnh), chức vụ mà chỉ Chủ tịch Nước mới được quyền nắm giữ; vừa là Bí thư Tổng Quân uỷ (sau đổi thành Bí thư Quân uỷ Trung ương), chức vụ mà chỉ Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng mới được quyền nắm giữ.
Hiện ông đang điều dưỡng tại Quân y viện 108 (Hà Nội).
* * *
1
Anh ngồi bên Hồ Chí Minh trong ô tô tiến ra Lễ đài Độc lập
Anh đứng cạnh Hồ Chí Minh trên Lễ đài Ngày Quốc khánh đầu tiên
Anh đứng giữa hàng trăm học sinh trường tư thục Thăng Long
Anh đứng giữa ba mươi tư nghĩa sĩ núi rừng âm u Trần Hưng Đạo
Anh đứng giữa những ông già, bà lão, thanh niên trai gái Thái, Tày, Nùng
Anh đứng giữa đoàn quân giải phóng trên quảng trường Ba Đình Mùa Thu
Tháng Tám
Anh đứng giữa hàng ngàn chiến sĩ quyết tử thủ đô
Anh đứng giữa những binh đoàn từ Điện Biên Phủ tiến về giải phóng Thăng Long
– Hà Nội
Anh đứng giữa vô số tù binh, hàng binh Pháp – Mỹ
Anh đứng giữa cố vấn Vi Quốc Thanh và nhiều cố vấn quân sự Trung Hoa
Anh đứng giữa các chuyên gia Hồng quân Xô-viết
Anh đứng giữa hàng ngàn chiến sĩ tóc xanh
Anh đứng giữa hàng trăm cựu chiến binh đầu bạc
Anh đứng giữa những chiến sĩ lái máy bay nhân dân
Anh đứng giữa những người lính hải quân
Anh đứng giữa những chiến binh tên lửa
Anh đứng giữa biết bao nhiêu bà mẹ lính Cụ Hồ
Anh đứng giữa hàng trăm nữ thanh niên xung phong và nữ dân quân áo cánh nâu
khoác súng trường trên vai tròn lẳn
Anh đứng giữa bao nhiều đồng nghiệp nhà giáo nhiều lứa tuổi
Anh đứng giữa hàng ngàn trí thức Nam Bắc trẻ già đeo kính trắng hoặc
không đeo kính trắng
Anh đứng giữa hàng trăm văn nghệ sĩ các thế hệ khác nhau
* * *
* * * * *
Tất cả, tất cả không hề tung hô anh
Tất cả, tất cả không hề tung hô anh
Tất cả, tất cả đều rơi những giọt nước mắt im lặng nhìn anh
Tất cả, tất cả đều im lặng nở vô số nụ cười tặng anh
Tất cả, tất cả bất ngờ đồng thanh vang dội:
Võ Nguyên Giáp! Anh là mầm xanh!
Võ Nguyên Giáp! Anh là sự sống!
Anh chưa bao giờ đứng trong hầm chỉ huy ra mệnh lệnh: Tiến công! Tiến công!
Chỉ được tiến công!
Anh chưa bao giờ dạy bảo chúng tôi: Người lính, người chiến sĩ giải phóng quân,
người vệ quốc quân không được sợ chết, phải xông vào cái chết!
Chúng tôi khóc: Vì anh đã khóc bao lần trước cái chết của những người lính trẻ!
Chúng tôi khóc: Vì anh đã kéo hàng vạn người lính chúng tôi ra khỏi những cỗ
quan tài!
Ra trận, chúng tôi không ai sợ chết, nhưng không ai muốn chết!
Giờ đây, ngược lại, tất cả chúng tôi, từ trẻ đến già, từ Nam ra Bắc, tất cả đều sẵn
sàng chết, chết thay anh để anh sống, sống lâu hơn nữa nữa…
Chiều nay, trên giường bệnh, anh gắng ngồi nắm tay người lính trẻ trong nhóm
đồng đội đến thăm anh
* * *
* * * * *
Chúng tôi không hề tung hô anh
Chúng tôi muốn anh nhận một lời khẩn cầu của chính nhân dân, của chính những
người lính nhiều thế hệ:
Anh phải sống thật lâu, phải sống thật lâu giữa vô số nụ cười và muôn ngàn giọt nước mắt của tất cả, tất cả những ai đã ngã xuống và những ai đang còn
cảm xúc, đang tiếp tục tư duy!
Anh không có quyền được chết!
Anh không có quyền được chết!
Bởi vì, giữa lửa đạn ngút trời, anh đã kéo chúng tôi ra khỏi những cỗ quan tài
Bởi vì anh đã vượt khỏi cái vòng tròn nhỏ nhoi giai cấp
Bởi vì anh đã vượt khỏi cái vòng tròn nhỏ nhoi giai cấp, cái vòng tròn nhỏ nhoi giai cấp không phải do Hồ Chi Minh – Nguyễn Ái Quốc vẽ ra
Bởi vì chưa bao giờ anh đạo mạo dạy bảo chúng tôi “phải đứng vững trên lập
trường vô sản”
Bởi vì chưa bao giờ anh nghiêm mặt phê phán chúng tôi là “tiểu tư sản bấp bênh,
dao động, hoang mang”
Bởi vì anh là
Dân tộc, toàn dân
Bởi vì anh là
Toàn dân, dân tộc
Bởi vì anh là
Con Người
Con Người
Bởi vì anh là
Võ Nguyên Giáp
Là
Văn!
Cố đô Thăng Long năm thứ 1000,
thủ đô Hà Nội năm thứ 65,
mùng 10-10-2010