PHẬT NÀO ?
Thôi thôi xếp chuyện ấy đi
Đừng tham, sân lắm mà si mút muà
Phật nào ngồi chỗm ở chuà
Chúng sinh đổi chác bán mua nhập nhèm ?
Phật nào chễm chệ toà sen
Rồi ăn hối lộ như tên ma đầu ?
- Dùng danh phật nhử mồi câu
Huyênh hoang những phép nhiệm mầu phật cho.
Phật nào lại khứng chuà to
Huà theo thế tục thích trò ban xin ?
- Mịt mù giữa cõi vô minh
Bờ mê, bến lú... bởi mình mà ra.
Phật nào khoe áo cà sa
Lại khoe xá lợi như là ngọc thiêng ?
- Ở mình nhân quả, cơ duyên
Từ vô lượng kiếp với tiền nghiệp xưa.
Hãy đi thanh thản tới chuà
Giữ lòng thánh sạch như vừa lai sinh.
Đừng thêm nghiệp chướng vào mình
Thêm tâm dục vọng,thêm tình oan khiên.
Lắng lòng qùy trước cửa thiền
Tìm đường giải thoát mà lên Niết Bàn.
Phật nào như lũ tham quan ?
Cờ xe, võng lọng, nghênh ngang....
Phật nào ?
HỒI TƯỞNG
Con về thăm lại ngôi nhà cũ
Chờ đón giao thưà, năm mới sang.
Mẹ ơi ba mươi năm đằng đẵng.
Con vẫn lạc loài kiếp đi hoang.
Con tưởng hình như mới hôm qua
Chiều buông lệ mẹ chảy chan hoà.
Hai đồng xu giải rơi xấp ngưả.
Mẹ đứng lặng người...Ý cuả cha !
Ý cuả cha con, để con đi
Thì thôi, mẹ khóc nưã làm gì.
Cái thời tao loạn...Năm tư ấy
Đày đoạ đau thương, cũng chỉ vì...*
Mẹ thắp hương rồi gọi tên cha:
- Ông ơi, tôi là phận đàn bà...
Thôi thì thời thế ...Thôi, đành thế
Con qùy lạy mẹ lúc chia xa.
Hôm nay con lại trở về đây
Nhớ thương như biển nước vơi đầy.
Mẹ ơi bao tháng ngày cơ cực
Hồn mẹ nơi nào trong gió mây...
Chòi vắng đi về ruộng bậc thang.
Dưới trời trưa hạ nắng chang chang.
Như buị tre già bên Gò Miếu
Tê tái chiều đông đất Kẻ Làng...
Mỗi buổi đi nương phải xuất trình
Qua nhà bà Lụ để phân minh
Ngang cầu xóm Bấc hiu hiu lạnh
Bãi mắm cô đơn khóc phận mình.
Cha trong tù tội lâm trọng bệnh
Mẹ lặn lội theo suốt dặm dài
Hoả Lò, Bảo Thắng, rồi Bất Bạt
Đồng Vải, Hang Luồn mấy trần ai...
Con đã về đây, gốc nhãn xưa
Ôi, chốn thiên đường những ngày thơ.
Nhãn ơi... Ai sống trong hồn lá
Sao vẫn âm thầm tiếng võng đưa
Tiếng võng ru hời những ngày xa
Chao ôi, nhớ quá bóng hình bà
Nấc khan trong tiếng than vĩnh quyết
- Con bất hiếu rồi....Xin mẹ tha....**
Nhà ta vật vã một đời đau
Máu và nước mắt trộn vào nhau.
Quê hương với những trầm luân ấy
Vương bước con đi vạn nẻo sầu.
Có những chiều đông trắng đất trời
Nhìn chùm hoa tuyết tả tơi rơi
Vời bóng quê nhà lòng quặn thắt
Con bỗng nghẹn ngào.. Mẹ...Mẹ ơi.
Có những khi vui chợp ngập ngừng
Như nhìn thấy mẹ mắt rưng rưng
Bên gốc ổi già, ngồi cô quạnh
Quần thì đầu gối, áo nửa lưng.
Có những đêm dài con cô đơn
Bâng khuâng nghe tiếng sóng vỗ cồn
Cồn Dầm, Cồn Dạp cha làm dậu.
Sao Ỏn, Sao Ba... lửa chập chờn.
Nhớ bóng hình anh, anh cả ơi.
Nhẫn nhục đau thương suốt một đời
Rồi cơn bão lốc anh đi mãi
Hồn ở nơi nào giữa trùng khơi...
Con trở về đây, trở về đây
Muốn hôn từng tấc đất đêm nay
Hỏi trong cây cỏ bao máu thịt.
Bao giọt lệ rơi đẫm tháng ngày ?
Con trở về đây, trở về đây
Chờ đón giao thừa trong mắt cay
Trong hồi tưởng thấy hồn tiên tổ
Trong khói hương trầm phảng phất bay....
Vân Hải - Quan Lạn
Giao thưà 2010
.
Nguồn: tongocthach.com