Đã đặt tuổi thanh xuân trên chiếu bạc
Cầu mong hạnh phúc sang giầu
Đã ra đi bất cứ nơi đâu
Nơi sỏi đá, biển xa, hải đảo
Nơi cát khô gió Lào táp lửa
Đói rét, bỏng da… Bom đạn nát rừng
Khát úp mặt vào hố bom, vũng đạn
Lòng tin vào chiến thắng ngày mai
*
Tiếng súng im. Vẫn chưa tàn canh bạc
Lại sa vào bánh vẽ phồn vinh
Lại tổn hao cho những điều không tưởng
Quanh quẩn đường cày vuông đất lầm than
Tưởng giầu sang mà hóa nghèo nàn
Khi ngó sang bên
Nhìn ra thế giới
*
Biệt thự nhiều
Lòng dân thêm mỏi
Mồ hôi chảy dài bỏng rộp bàn tay
Ôi, canh bạc đời ta đắng cay
Tại thân phận hay đời đen bạc
Lật mặt, đảo điên, giả dối bán mua
Cậy chức nhờ quyền nhiều tiền lắm của
Phân cực giầu nghèo như đỉnh núi vực sâu
*
Đổ xương máu, mồ hôi, nước mắt…
…Cả con tim đau khổ
Ném trên chiếu bạc cuộc đời
Bởi tại ngu đần
Tin vào giả tưởng
Đã bỏ rơi gốc rễ cội nguồn
Nguyễn Đăng Minh