Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

9 BÀI THƠ TƯỞNG NIỆM MẸ

Trần Xuân An
Thứ năm ngày 20 tháng 5 năm 2010 7:25 PM

tập thơ tác giả tự tuyển theo đề tài về Mẹ
Nxb. Thanh Niên, 4-2010
 
1.
TÓC BAY SƯƠNG TRẮNG
 
kính tặng Mẹ
bây giờ ngoài mình mưa chưa
con nghe lành lạnh ngày thưa chân người
nhìn sông nước lã trôi xuôi
con như lạc giữa dòng đời đã lâu
bỗng dưng không biết từ đâu
bay ngang trời đất một màu tóc sương
con úp mặt nhớ quê hương
thương sao quán mẹ bên đường mưa bay.
1973

2.
BÀI THÁNG GIÊNG
 
má đi chào ai năm mới
áo bay bay gió tháng giêng
tinh sương con gà đã đợi
gáy ran ngoài ngõ láng giềng
bầy chim đứng hót không yên
chuyền cành chíp chiu luyến láy
bươm bướm nhấp nhô nhấp nháy
như là đôi mắt thiên nhiên
nắng reo mướt tóc thanh niên
em thơ xênh xang áo mới
nụ cười bên đọt dứa hiền
tiếng pháo hồng treo khắp lối
mời nhau dăm múi sầu riêng
thấy vườn Mỹ Tho bùi ngọt
nối lửa đôi ba điếu thuốc
nghe xao xuyến trời Điện Biên
lời chúc câu chào huyên thuyên
rượu nồng bay trong mái lá
niềm vui tràn ra ngoài hiên
từng mảng nắng vàng rất lạ
thăm nhau thăm nhau tháng giêng
áo khăn nhạt rồi bóng tối
má ơi, nắng ngoài Hà Nội
bay vào thơm lúa Thừa Thiên
thoảng hương đất, nhớ tổ tiên
đã cho cái nương cái rẫy
thương, thương đàn con biết mấy
giữ gìn mùa xuân y nguyên
cây xanh tình Bác, thiêng liêng
lộc non nao nao lòng dạ
mơ ước về trong tay má
xin đời ngát mãi tháng giêng. 
1976

3.
TẠ ƠN MẢNH ĐẤT QUÊ NHÀ
1.
quê nhà chiều gió bình yên
con về đây hỡi cõi miền yêu thương
rưng rưng nắng lọc hàng dương
con đường quê hỡi con đường vàng mơ
chim chuyền cành hót ngây ngô
con bươm bướm cũ bây giờ còn bay
con về đây con về đây
nghẹn lòng con giữa đất này quê hương
2.
ngọn đèn đêm vặn sáng hơn
bàn tay mẹ vẫn run run tủi mừng
hai hàng nước mắt rưng rưng
nụ cười mộc mạc thoáng bừng nắng phai
xóm giềng cũng đến sum vầy
tay con mềm lại trong tay bạn bè
3.
con nằm trong ánh trăng khuya
chợt thương sao tiếng tắc kè rừng xa
thác đồi mù sương mù sa
bàn chân tứa máu vượt qua vẫn cười
phố đông đường trổ gai đời
chân lao đao, bước chơi vơi, hãi hùng
mấy ai nhắc chuyện đục trong
đắng cay nay bởi chút lòng, mẹ ơi…
1982

4.
HUẾ VÀ NGÀY SINH
 
 kính tặng Mẹ và Huế
một hừng đông xám
dâng lên phía bên ngoài cửa thành
tháng mười một và cơn mưa dầm
miên man mỏi mệt
gió lùa thốc qua mặt đường lặng câm
cánh lá
lao đao
cắm vào bùn lầy hẻm vắng
tất cả nhoà sau cơn mưa phùn
người phu xe đứng ngã tư đường
không buồn ngước mắt
chân như gốc cây ướt rêu cắm chặt
vào mùa đông
thôi thì mặc gió mưa bão bùng
cây muôn đời muốn lặng
tháng mười một và cơn mưa dầm
mưa miên man mỏi mệt
mầm sống cựa mình và cơn đau thắt
người mẹ hoài thai trong nỗi đau thầm
nửa đời chưa nguôi nước mắt
lại sợ giật mình nghe tiếng khóc sơ sinh
ngày con làm người Đất nước chưa yên…
một hừng đông xám
dâng lên phía bên ngoài cửa thành
mầm sống cựa mình
bật khóc
chiếc lá nhỏ nhoi úa lạnh…
tiếng mưa xa xăm
rơi vào bóng tối
tiếng mưa thâm trầm
rơi buồn mái ngói
tiếng mưa bổi hổi
ướt đầm trong khăn
mẹ ru êm giấc ngủ con nồng
vành nôi ấm bàn tay của mẹ
ấm mảnh chăn ủ quanh thân bé…
và nhịp nôi đưa
         từ hôm nay nghiêng về quá khứ
nhịp nôi đưa
         từ xa xưa oà về gần gũi quá
nhịp nôi đưa
         từ trái tim đập khẽ
         bồi hồi
         như thực như mơ
ba mươi năm trôi qua không ngờ
giông gió nào đã thổi qua đời người mẹ trẻ
cất giọng hát ru trong khuya sâu thẳm
dư âm gió giông trong hơi ngân và tiếng thở dài
nắng vàng mật ong vầng trăng con gái
sao vội tan nhoà trong mưa đêm nay
người mẹ ấy hiểu tháng năm cuộc đời
                                          bằng kỉ niệm
bằng tiếng ru buồn không nguôi
nối cùng câu hát xa xưa, sờ vào còn ấm lửa
người mẹ ấy lớn lên giữa đời
ngờ đâu giọng ru hời
không buông bâng quơ trong khuya
ngờ đâu
không phải vô tâm, tiếng mưa rơi, bát ngát
quanh giấc ngủ trẻ thơ theo nhịp đưa nôi
chiếc nhau bám vào lòng mẹ
khi con nở sinh hình hài
chiếc nhau tan vào mặt đất
cho con đi đứng giữa đời
câu hát là dòng sữa ấm
chảy từ ngàn năm xa xôi
chú bé lớn dần trong tiếng mưa rơi
âm vang trong thành phố cổ
âm vang trong lòng mẹ
tiếng à ơi
bao quanh vành nôi
ơi hạt mưa rơi
giọt nước mắt
hãy thấm vào mặt đất
và qua đất
dưới nắng ấm sớm mai
thành giọt sương như mảnh trời vỡ nát
long lanh soi
hạt sương và ai
ra đời trên tay mẹ
rất diệu kì như đất
ơi cơn mưa
mưa đến mỏi mòn sớm mai tháng mười một
ơi cơn mưa
mưa tản mạn mênh mang bát ngát
nơi có trái tim bé nhỏ tinh khôi
mưa bật khóc…
bây giờ tóc mẹ đã bạc rồi
sao mẹ nhắc mãi tháng năm chia lìa tan tác ấy
hay khi mẹ nhìn vào vầng trán con
ở đó, còn nguyên những gì không phai nhạt nổi
trong đời người suốt cả đời người
hay khi con nói con cười
có nét nào của tiếng mưa xa xăm vọng lại
xui mẹ nhớ hoài…
và con đọc trong mắt mẹ, mẹ ơi
cả niềm u uẩn đằng sau lời kể ngậm ngùi mộc mạc
như lời ru tự bao giờ qua mẹ hát
chưa được sinh ra con đã thuộc rồi…
1984

5.
TỰ TRẤN AN
TRONG ĐÊM VỀ PHÉP
 
xa nhà mấy năm trời
ngẩn ngơ con đường nhỏ
cây em trồng ngày đó
xanh tốt đến không ngờ
ôi tóc mẹ bạc phơ
vẫn nắng chiều óng ánh
sờ tóc mình đen nhánh
có sợi cằn đang rơi!
ngẩng mặt nhìn đất trời
xấu hổ cùng cây cỏ
trước tuổi già đời mẹ
con vẫn chưa nên người!
một thoáng gió thở dài
giữa rừng khuya mưa lũ
để bây giờ, mẹ ơi
xoáy lòng con, bão tố
đêm, bên bàn học cũ
giọt lệ ngời Gương Soi
từ mắt con nóng hổi
hạt bụi nào tan, trôi…
tóc mẹ trắng chân trời
sáng cho con tầm mắt
con đường quê êm mát
cũng chỉ đường về thôi!
con hiểu rồi, mẹ ơi
tháng, năm như ghềnh, thác!
lòng vẫn trong mạch nước
từ nguồn đến biển khơi?
                                         
1981

6.
HƯƠNG LAM CHIỀU HÔM
 
lam mờ khói nhang trầm mặc giữa trời
khẽ giật mình trước dáng đứng nghìn năm phơ phơ
                                   ngỡ mơ hồ ai đánh thức
hồn thiêng bao đời núi sông hiện khuất
trong hương lửa chiều hôm, thăm thẳm tấc lòng
giữa rối bời hốc hác lo toan chất chồng
chợt nhớ chợt quên
        bụi bặm phủ đầy những gì tưởng chừng
                                                huyễn hoặc
mất trong còn và còn trong mất
như với mỗi nụ cười, chiếc lá,
               tính tuổi làm sao mỗi vật mỗi điều
lam mờ khói nhang trầm mặc cuối chiều
thiêng liêng cả những gì bình thường nhất
nhân loại và muôn nghìn năm
                           chứa trong từng hạt đất
với thoáng hương lửa chiều tà, ngọn gió tương lai
                                 cũng hừng sáng trong tâm
dáng đứng nghìn năm phơ phơ lặng thầm
giữa lam mờ chiều hôm, mẹ trở thành huyền diệu
con cảm nhận những gì ngỡ chừng không thể hiểu
máu xương thực thế kia thì trời đất có linh hồn…
1991

7.
MỒ CÔI
 
ở tuổi năm mươi, trở thành đứa trẻ mồ côi
– điều bình thường muôn thuở –
nhưng từ nay, bước chân ra đi,
                           không bao giờ còn nữa
đôi mắt mẹ già nua mong ngóng đợi con về
 
từ nay, trong niềm kính nhớ
là bát nhang khói mờ, trời mây trắng xa
mộ phần lặng im, vô ưu hoa cỏ
đành tập quen dần cùng buồn khổ
lẽ đời, tự bao giờ
 
nghiêng mình
trước bao nỗi mồ côi từ thuở bi bô
nhưng mồ côi ở tuổi nào
               cũng là tuổi nhỏ
bơ vơ
– điều bình thường mênh mang thiên cổ –. 
 
5 HB8 (2008)
 
8.
TỨ TUYỆT TIỂU ĐỐI KÍNH GHI Ở BIA PHỤ
 
nhà cháy quán xiêu thương xứ vắng
tin nhoà thuyền giạt vọng tang xa
mươi năm phố nhỏ nguôi lòng Mẹ
vạn thuở lăng cao sáng ảnh Bà.
 
2007

9.
MẸ VÔ CÙNG
 
trong chồi xanh, có bao mùa hạn vàng
có bao mùa bão đen gập mình, trong quả ngọt
tuổi mẹ nối vào dâu con, và vĩnh hằng
vào cháu chắt với khói hương họ tộc
ngàn mùa cây lá, mênh mang
từ chín tháng và vỡ hồng ban sơ tiếng khóc
con lặn bơi trong lai láng biển ngời
đến hôm nay, bạc phai râu tóc
còn vọng nghe lòng đất tiếng ru nôi
thăm thẳm, nghìn đời
mẹ là thuở xưa xa mờ – mai sau xa xôi
tám mươi hai năm buồn vui cũng là gạch nối
cho cháu con lớn lên, bước tới
giữa hai bờ thời gian, bát ngát, xa vời
mẹ vô cùng, muôn nơi
mẹ là đất trời và tiếng nói:
suốt đời chịu thương chịu khó, tảo tần
lời ru quạt oi nồng nắng chói
               – dịu dàng ngọn gió ân cần
chuyện cổ bên bếp lửa hồng, xua rét run, bóng tối
sáng ngời tóc bạc, mưa phùn mùa xuân.
04:00 – 09:40, 11-03 HB10 (2010)
Trần Xuân An

THÔNG BÁO
VỀ VIỆC PHÁT HÀNH,
ĐẶC BIỆT LÀ BIẾU TẶNG
TẬP THƠ TỰ TUYỂN
QUA ĐƯỜNG BƯU ĐIỆN
 
SAU KHI ĐÃ NỘP LƯU CHIỂU, VÀ LÀM "THỦ TỤC TRÌNH LÀNG" NHƯ GỬI TẶNG MỘT SỐ HỘI NHÀ VĂN, HỘI VĂN HỌC - NGHỆ THUẬT, THƯ VIỆN, TÒA SOẠN BÁO CHÍ, NHÀ XUẤT BẢN, CHÙA CHIỀN... & MỘT SỐ CÁ NHÂN TRONG GIỚI CẦM BÚT, CẦM PHẤN... TẠI TP.HCM., HUẾ, HÀ NỘI, QUẢNG TRỊ & DĂM TỈNH THÀNH KHÁC, TÁC GIẢ HIỆN VẪN CÒN DÀNH MỘT SỐ BẢN IN TẬP THƠ TỰ TUYỂN "TƯỞNG NIỆM MẸ" (NXB. THANH NIÊN, 4-2010) ĐỂ BIẾU TẶNG QUÝ BÀ CON, BẠN BÈ, ĐẶC BIỆT LÀ QUÝ VỊ CAO NIÊN CÙNG CÁC ANH CHỊ EM TRONG GIỚI VĂN NGHỆ, PHÊ BÌNH, NGHIÊN CỨU & QUÝ NGƯỜI ĐỌC YÊU THƠ.
 
XIN VUI LÒNG GỬI VỀ TÁC GIẢ MỘT PHONG BÌ GIẤY DÀY, CỠ 18,5 CM X 23,5 CM, CÓ GHI SẴN TÊN, ĐỊA CHỈ NGƯỜI GỬI (1) VÀ NGƯỜI NHẬN (2), DÁN SẴN TEM THƯ TRỊ GIÁ 9.500 Đ (BƯU PHÍ DỊCH VỤ BẢO ĐẢM TRÊN TOÀN QUỐC).
 
QUÝ VỊ Ở NƯỚC NGOÀI CŨNG CÓ THỂ NHỜ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HAY THÂN NHÂN TRONG NƯỚC THEO CÁCH THỨC NHƯ TRÊN ĐỂ NHẬN BƯU PHẨM SÁCH TẶNG.
 
Trần Xuân An
08-5 HB10 (2010)
 
_____________
 
(1) Người gửi:
Trần Xuân An
71B Phạm Văn Hai
P.3, Tân Bình, TP.HCM.
Việt Nam
ĐT.: (08) 38453955
& 0908 803 908
 
(2) Người nhận:
Họ tên & địa chỉ đầy đủ, chính xác của quý vị
(Chú ý: vì gửi bảo đảm, xin ghi tên thật hay bút danh đã đăng kí, có trong các loại thẻ hợp lệ).