Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

MỘT NGÀY CÙNG CÒ ĐẤT

Phan Đình Minh
Thứ năm ngày 20 tháng 5 năm 2010 6:26 AM

Gã ta mặc bộ ga-va-đin rất chỉnh. Đầu húi kiểu đinh. Chân đi dép hãng Nike. Nhìn, tôi biết hàng hiệu, giá bạc triệu. Kội, bệt mông xuống đi văng kê gian ngoài phòng tiếp dân của ủy ban xã X..., Hòa Lạc, tựa như ghế của nhà. Cái xã cuối cùng địa phận Hà Nội tiếp giáp với tỉnh Hòa Bình này hai năm nay cứ sôi lên sùng sục.
   Gian phòng chúng tôi bước vào được ngăn đôi bởi một chiếc giại gỗ lưng lửng. Bên trong, chia ba ô kiểu phòng tiếp đón bệnh nhân ở các bệnh viện lớn, trong nữa, tạo ba cúp-pê riêng biệt: TƯ PHÁP; ĐỊA CHÍNH; HÀNH CHÍNH. Hai cậu thanh niên, một cô gái, đeo phù hiệu, mặc đồng phục, tóc trải ngược, buộc ngược, mặt nghênh ngược. Cách ba năm tôi về đây cùng Nhượng, gian phòng này đâu hoành tráng, dài rộng thế. Ba chiếc bàn đen sì sì hồi đó chắc cho vào bếp cả rồi. Nguồn thu của xã X... tập trung ở chỗ  này. Khách mua bán, sang nhượng, hậu các thủ tục chuyển quyền sở hữu đất tấp lập trong cái ô rộng khoảng bốn chục mét vuông.
Phong bì 5 triệu, Nhượng đưa cho cô gái ở cúp-pê TƯ PHÁP, tiền trước để vở sạch, chữ đẹp! Liếc qua chiếc bìa đỏ, cô hếch mắt lên với Kội. Khách tao - Tiếp sau, Kội sổ tràng tiếng Mường mà tôi không hề biết một câu. Cô gái ngồi ở quầy TƯ PHÁP giơ hai tay đỡ tập giấy tờ Nhượng lột trong cặp đưa cho. Tất cả thủ tục bán mười bốn sào đất Kội môi giới, loáng tí là xong. Bốn mươi tờ năm trăm ngàn được Nhượng phong cẩn thận trong một bì thư lớn, tượt nhẹ trên mặt bàn, rơi gọn lỏn xuống ngăn kéo cô gái để hở sẵn một khoảng. Khuôn mặt cô gái chi chít lông măng. Mọi thứ xong rồi. Có gì chú làm việc tiếp với anh Kội. Nhượng gật đầu mỉm cười. Kội vỗ bộp bàn tay to như tay hộ pháp vào miệng chiếc điếu cày. Mồi một mồi thuốc lào, xòe bật lửa rít tóc tóc. Xong, gã vươn vai đứng dậy. Tôi lựt tựt kéo cửa chiếc xe Camry của Nhường, kéo mãi không được! Bỗng hôi rình mùi thuốc lào bốc từ mồm Kội. Điều hòa so so. Nước hoa thoang thoảng không át hơi thuốc lào. Tôi nhích người ép sát vào cửa cho xa xa gã người Mường. Cái xã hội thu nhỏ;  kiểu cách mấy nhân viên văn phòng; tên cò đất, cả người cựu chiến bình già, lầm lũi kéo rệch cổng sắt ủy ban cho chiếc xe Nhượng vào ra êm ru cứ vảng vất trong đầu tôi!
 Xe chạy ngoằn nghèo qua mấy rẻo đường làng, vòng lên khu đồi thấp tè, đây đó san sát những khoảng tường, dây thép gai, những căn nhà bê tông thi công dở thấp thoáng trong các đồi cây. Cả một miền rừng mấy chục ngàn hecta sau vài năm đã biến thành  trăm trang trại các đại gia, dân khá giả ngoài phố, và gần chục tay cò đất như Kội, văn hóa lớp bốn, chân sục bùn, chỉ biết ngô, khoai, sắn bỗng lột xác, lên đời, có gã còn sắm ôtô đẹp, máy tính xách tay cho con học cấp hai vào mạng.
 Sẹ, cò đất to, xăm xắn ra mở cổng. Trong sân, chiếc BMW lừng lững. Gian chính nhà kê bộ salon đường bệ, cái gì cũng to gấp đôi, bàn gấp đôi, ghế to gấp đôi, ấm chén gấp đôi... Em ơi, mang tiền ra. Dạ. Cô gái nhân viên văn phòng môi giới nhà đất Hoàng Vân cực xinh, chân dài, da trắng, tóc ép thẳng (tên Thái Hằng). Nghe giọng, kiểu cách, tôi đoán đây tỉnh là chắc. Một bao tải dứa tiền đổ lục cục lên mặt bàn. Mắt tôi hoa. Lần đầu tiên nhìn thấy đống tiền to vậy... Bên ngoài, cửa mở, qua khoảng sân là chiếc cổng, mở toang, ngoài kia đường nhựa, xe cộ, người đi lại không ngớt. Tôi cảm giác, chỉ cần đứa trẻ con nhao vào ôm một cục tiền thì có giời đuổi, đấy là chưa nói chuyện trấn, cướp. Nhìn vẻ mặt Vận, Kội thản nhiên, tỉnh bơ mà tôi phát ngại. Tám tỷ đồng, Sẹ, Kội  mồm đếm, tay vứt bùm bụp vào chiếc bao tải do Thái Hằng, hai tay banh miệng.Thế không đếm cọc à. Tôi ghé vào tai Nhượng. Khỏi, bác. Việc mua bán mười mấy sào đất Sẹ, Kội, Nhượng thực hiện trong vòng mươi phút. Đưa cho Kội hai trăm triệu tiền cò xong, tôi và Nhượng lên xe về Hà Nội. Cần tiền thì phải bán thôi, chứ để cuối năm ra cả tỷ, bác ạ. Sao chú cho thằng Kội nhiều thế, luật môi giới chỉ ba đến năm phần trăm mà. Ở đây nó thế, chẳng có luật gì. Khu đất em, thằng Kội nói, thằng Sẹ sang tay, chênh 2 tỷ. Ôi. Tôi thốt lên. Và hiểu được tại sao giữa sân nhà lão trưởng thôn uy nghi chiếc BMW giá ba trăm ngàn USD.  Đáng lẽ sáng nay thằng Sẹ phải ra ủy ban lo thủ tục giao nhượng. Mất toi hai chục triệu. Sao cậu không để nó làm. Nó bẩu, bận họp dân, bình hộ nhận tiền trợ cấp tết năm nay- Nhượng, tãi người ra ghế lái - Mẹ kiếp, đổi chức trưởng phòng về đây làm trưởng thôn, địa chính, em đổi liền. Hì hì.
     Một ngày rỗi việc, tôi theo Nhượng đi bán đất của nó trên Hòa Lạc mà biết được cuộc sống sôi động một bộ phận xã hội đang cồn nộ. Cảm giác cái vùng cách trung tâm thành phố gần năm mươi cây số này như một vương quốc khác, thống lĩnh bởi vài tay cò đất. Ở đây, đồng tiền thành cỏ nhưng đồng tiền cũng thực sự là thống soái!