Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Âm hưởng của " Người Tình Trong Mơ" - thơ Nguyệt Vũ nơi Tôi.

Hải Vân
Thứ bẩy ngày 3 tháng 11 năm 2012 8:05 PM

"Cớ gì Người hớp hồn Tôi
Ngày đêm lơ đãng rối bời buồn vui... "
( Hớp hồn)

Một chút se lạnh của những ngày cuối thu khiến cho Ta chợt thấy lòng mình như chùng xuống....
Hết rồi cái rạo rực của nắng hè với một trời rực đỏ màu hoa phượng...
Hết rồi cái màu xanh thăm thẳm của trời thu với ánh nắng vàng như rót mật...
Và một chút se lạnh đang về khiến Ta bâng khuâng...Bất chợt bật lên trong Tôi một điều gì đó không diễn tả được bằng lời..  và bất chợt Tôi nhớ đến "Lời hoa cỏ ..." thật nhẹ, thật mơ hồ
nhưng da diết trong thơ Em cứ ngân lên thành giai điệu...Ẩn khuất nơi Tôi

... Này gửi vào trong gió . 
Chút nồng nàn men môi
Này gửi vào mây trời
hương thơm xuân...mềm ấm
Này gửi vào tiếng sấm 
rằng em, em yêu anh
Ơi ngọn gió mát lành
Gửi anh cho em nhé...

 Nguyệt Vũ  nói sẽ gửi tặng chị tác phẩm "Người Tình Trong Mơ " còn thơm mùi mực của Em, cứ nghĩ đến cái cảnh bà hiệu trưởng già giương mục kỉnh đón nhận "Người Tình Trong Mơ "  trước những  cặp mắt  ngạc nhiên của đồng  nghiệp,  tôi thấy khoái  trong bụng. Nhận  món quà nhỏ màu hồng nhạt xinh xắn  của Em trên tay bỗng thấy lòng rưng rưng... về một tấm chân tình.

      Len lén đọc một mạch, rồi len lén cất thật kỹ  sợ  "Ông xã"  hoặc bọn trẻ bắt gặp lại bảo  mình có vấn đề... Nhưng âm hưởng của năm mươi mốt bài thơ nhỏ cứ như những nốt nhạc với cung trầm cung bổng  lan tỏa, lan tỏa mãi trong tôi...            
        Tôi thích đọc thơ Nguyệt Vũ và thường bị hút hồn cùng thơ Em. Với "Người Tình Trong Mơ " cũng vậy, tôi lạc vào những cung bậc "Yêu" dịu dàng, đắm đuối và chợt nhận ra "Người Đàn Bà "  trong thơ Em cũng đáo để, đành hanh, Em nhẹ nhàng ấm áp, Em thánh thiện ngu ngơ... Tất cả những cá tính ấy được "Lặn" vào thơ Em, bật lên thành lời, thành nhạc gieo vào lòng bạn đọc những bản nhạc không lời.

         Lẽ ra khi nói về Thơ Nguyệt Vũ, theo phép giao tiếp tôi có thể dùng đại từ chung là "Chị " để nói về Em và thơ em, có thể thân mật hơn là Nguyệt Vũ, nhưng tôi muốn dùng từ "Em" bởi Nguyệt Vũ quá thân thương, gần gũi trong tâm tưởng của mình, dường như thơ Em đã "Lặn" vào khoảng lặng của tôi mỗi ngày, mỗi ngày,  trò chuyện cùng tôi, tức tưởi cùng tôi và hồn nhiên cùng tôi... Đôi điều chia sẻ cùng Em, mong Em nhận như một sự ngưỡng mộ và yêu thương !

        Tôi nhớ có lần vô tình đọc một lời bình của bạn bè nói rằng thơ Nguyệt Vũ thật hay, thật tâm trạng trong các cung bậc trải nghiệm của tình yêu Em đã trả lời rằng Em chưa từng đi qua các trải nghiệm mất mát, những người yêu thương Em luôn bên cạnh Em. Em hạnh phúc giữa những người thân yêu của mình. Bất  chợt tôi nhận thấy một Nguyệt Vũ đáo để và đây cũng là một trong những nét tính cách độc đáo được "Lặn" vào thơ Em khiến cho những vần thơ của Em sắc nét hơn, góc cạnh hơn và cuốn hút hơn:
Hãy nghe Nỗi nhớ của Em - Một nỗi nhớ quay quắt rất chân thật không vòng vo giấu giếm " Tưởng chừng không sống nổi " Để rồi bật lên :

"Tôi hét lên với những đám mây xám xì
- Trái đất này đâu cần nhiều nước thế
Trời mỉm cười lặng lẽ
- Các người cần nước mắt để yêu "  ( Mặn )

 Quả là  nỗi nhớ thật ghê gớm, thật hồn nhiên như nỗi nhớ của tuổi thơ trong cổ tích , và tôi hiểu rằng Em Hạnh Phúc. Tình yêu nơi người con gái trong thơ Em có đầy có khuyết , có khát khao ao ước (sau này Ta sẽ gặp trong  bài "Ánh chiều vàng ") ở đây Tôi muốn nói tới niềm đau, sự thất vọng về một niềm tin - về một con người trong thơ em, đau tới "Hóa đá" nhưng vẫn rất nhân hậu, vị tha

 " Thì thôi kệ ánh trăng rằm
Thì thôi, một cuộc chơi lầm người chơi
Thì thôi hóa đá sao trời
Thì thôi hóa đá nụ cười niềm đau
Thì thôi hóa đá mưa ngâu
Thì thôi thanh thản một câu tạ từ " ( Hóa đá)  

Một cảm giác "Buông " thật nhẹ, thật thanh thản trong cái sự "Mất" đau tới "Hóa đá " Nếu mỗi chúng ta trong cuộc đời này đều có được nét ứng xử như vậy trước sự Mất - Còn thì thế gian  này sẽ dịu vợi đi những đau khổ biết bao.... Tôi bỗng nhớ tới một câu nói đã đọc ở đâu đó " Khi yêu người ta muốn trao hơn là muốn nhận " Quả thật "Người đàn bà " trong thơ Nguyệt Vũ đã từng yêu trong những cung bậc khi còn, khi mất, khi có khi không, nhưng dẫu ở cung bậc nào thì tình yêu ấy cũng vẫn tròn đầy sự dâng hiến đến ngọt ngào...

"Yêu như giông
như bão
Ghen tuông
cắn môi trời
Chiều đông lạnh
chơi vơi
Rên lên vì hạnh phúc
Giữa hai bờ hư thực
Chốn
bồng lai
...bông bênh "
( Yêu)

"Người đàn bà " trong thơ Em ngọt ngào, quyến rũ  trong cái độ chín của tuổi xế chiều... một chút gì đó dạn dĩ, một chút gì đó thật khao khát trong cái "Rừng rực hồi xuân ", trong cái rung động YÊU được ngân lên từ trái tim mong manh của người đàn bà đang trong thời xuân sắc, kiêu hãnh đánh thức vào cảm giác khát thèm yêu thương của một nửa thế giới đối diện. Ước  mãi là  thế nhưng tôi chợt nhận ra "Người đàn bà " trong thơ Em cũng yêu trong lý trí, yêu trong tỉnh táo...

Xế chiều nhan sắc rong chơi
Mắt môi lúng liếng lả lơi...
ngực trần.

Xế chiều rừng rực hồi xuân
Tim gieo một nốt nhạc ngân
không lời.

Dẫu là tả thực trong cái ví von nhẹ nhàng nhưng câu kết như một gáo nước lạnh giội vào cả hai phía :
" Đàn bà cũng tựa bông hoa
Bừng lên sắc thắm, vỡ òa...
tàn phai."
Tôi chợt bật cười Em CẢNH BÁO Tôi chăng ?
Một Thông điệp Cảnh Báo cho một sự dừng lại trong một "Ngưỡng " cho phép của cái "Rừng rực " yêu của lứa tuổi hồi xuân mặn mà lúng liếng có thể khiến cả những chàng trai trẻ cũng khao khát muốn được hòa tan một lần trong đó.... để rồi kéo theo bao hệ lụy ở đời.

Dẫu là như thế nhưng Em phân biệt rạch ròi những cung bậc yêu thương. Tôi nhớ gần đây nhất đã được đọc bài "Tự sự" của Em và Tôi chợt bồn chồn lo lắng. Khi "Người tình trong mơ" đến tay bạn đọc, biết bao con tim đã cùng ngân lên với  những khắc khoải, thổn thức trong tình yêu lãng mạn nhưng rất đỗi chân thành của Trăng ( tên bạn bè thường gọi Em). Đằng sau hào quang của sự ngưỡng mộ, yêu thương có sự ngộ nhận  nào  khiến Em phải trải lòng mình không nhỉ ?

... Những câu thơ của tôi
run lên
tình yêu và nỗi nhớ
Chia cho cả thế gian này
Hạnh phúc
Đắng cay
và Nước mắt
Có ai đó trong nỗi buồn cùng cực nhất
Đọc thơ mình
dịu nhẹ
niềm đau.

Tôi là người chẳng phải thánh nhân đâu
Ích kỷ, hờn ghen, đàn bà đều là tôi cả
Ki cóp từng tiếng chim kêu trong từng kẽ lá
Bình minh lên run rẩy mỗi giọt sương
Khóm cỏ dại bên đường
Hoa cúc tím
Dòng sông trăng
Biển sóng
Nụ cười...

Người đàn ông của tôi
không chia cho ai cả!
( Tự sự)
Với bút pháp giản dị, cách gieo vần nhẹ nhàng, phần nhiều là sử dụng nghệ thuật ẩn dụ thông qua các hình ảnh của cỏ cây, hoa lá, giọt sương, ngọn gió... đã khiến thơ Nguyệt Vũ dễ đi vào tâm tưởng bạn đọc và hiển hiện lung linh:

"Đêm lặng nghe tí tách
Tiếng chồi non nhú lên
 Nàng Xuân đang nhẹ đến
Sương rơi, cỏ cong mềm

Hương thơm lan tỏa êm
Nụ hoa e ấp nở
Hé xinh và bỡ ngỡ
Rắc bụi sương mỏng tanh

Không đến được bên anh
Gục đầu vào nỗi nhớ
Em vẫn là trăng nhỏ
Giữa mênh mông bầu trời

Đêm vơi và sao rơi...
Nỗi buồn như mới lại
Đất trời say ân ái
Gấp gáp Xuân và Đêm...
(Đêm Xuân )

Chắc rằng trong cuộc đời của mỗi chúng ta ít nhất cũng có một đôi lần " Gục đầu vào nỗi nhớ "
Những vần thơ viết về tình yêu trong thơ Em  như ánh trăng vàng lung linh tràn ngập khắp thế gian, đến với mọi loài cỏ cây , hoa lá  đến với người đang yêu và đến với cả những người đang đau khổ vì yêu.

Đọc thơ Em dường như ai cũng thấy  một chút bóng dáng mình trong đó... và một chút khát thèm, một chút mộng mơ.... Em hiện hữu lung linh, quấn quýt bên mình với những vần thơ nồng nàn đắm đuối... Khiến cho ai đó cứ tưởng mình được yêu trăng, được thấm đẫm trong tình yêu của trăng. nhưng ai nhỉ trong cuộc đời này đã một lần chạm được vào trăng, bắt được ánh trăng buông....

Tình yêu trong thơ Em thật giản dị, dịu dàng, nó được bật lên như vốn dĩ cuộc sống thường nhật

Ngày sắp chiều rồi
Có nhớ Em không
Trời sắp vào đông quàng khăn anh nhé

Hỏi gì lạ thế
Nhớ Em vơi đầy
Người yêu bé nhỏ tóc ngàn hương bay

Hỏi gì lạ thế
Nắng chiều như say
Hoàng hôn cuối ngày dâng lên mí mắt

Muốn ôm gương mặt
Muốn nắm bàn tay
Dịu dàng đắm say, bông bênh nhung nhớ....
(Hỏi gì lạ thế )

"Người đàn bà " trong thơ Em thánh thiện ngu ngơ, Em làm gì, đi đâu, nhìn vào đâu cũng thấy tín hiệu của tình yêu trong đó :

Đêm tình yêu
Nghe
thao thiết
Mầm cây

Hơi thở
Mùa xuân
Gấp gáp

Đêm tình nhân
Cồn cào vỡ ngực
Tim vỗ về
Nỗi nhớ
lặng đi

Đêm Valentine
Trai gái yêu nhau
Tình yêu
tràn ngập thế gian này...
( Đêm Valentine)

Với Nguyệt Vũ chỉ với năm phút đợi chờ nơi bến xe buýt, trước cảnh sắc trời mây cũng đủ để bật lên trong Em một "Ánh chiều vàng " làm xao xuyến bao trái tim  bè bạn  trong cái cung bậc yêu mơ hồ, lãng đãng... Đắm đuối si mê, trong cái thổn thức mong manh, trong cái khát khao hẫng hụt, để rồi cứ lan tỏa mãi trong tâm tưởng những người yêu thơ Em ...

Bất chợt trong Tôi ngân lên giai điệu của bài thơ "Ánh chiều vàng " Với những điệp khúc "Dường như " say đắm của nhà thơ Nguyệt Vũ. Tự cho mình thả hồn trong cái mơ hồ lãng đãng cùng Em để nghe thoảng trong đất trời một lời YÊU say đắm:

Dường như
trong gió mây bay
Một lời nói thoảng rót say đất trời

Đam mê tới thế , ngọt ngào tới thế, ngu ngơ tới thế...chỉ có người đang YÊU mới có thể cảm nhận được. Một chút gì đó rất mơ hồ như tiếng của gió như tiếng của mây nhẹ THOẢNG mà "say" trời đất...Khiến cho cung bậc Yêu thương tăng dần :

Dường như
một thoáng trong đời
Tay người chạm ấm tay tôi dịu dàng

Từ Vô hình như tiếng gió tiếng mây đến Hữu hình như một bàn tay ấm áp...Yêu như thế. Khát khao như thế chỉ có thể là Em - Là Vũ điệu của Trăng mà thôi...

Dường như
trong ánh chiều vàng
Vườn yêu xao động mơ màng men môi

Đam mê trong từng tứ thơ. Đắm say tới từng ngôn từ... Khiến người đọc cũng bị hút hồn, lãng du  cùng  tác giả... Để rồi bất chợt vỡ òa...

Dường như
người đã xa rồi
Xế chiều tắt lịm vương rơi ánh vàng...

  Hai từ "Tắt lịm " trong câu thơ  cuối này rất hay, Sau hàng loạt những "Dường như " như biêng, như say, trong cái " ảo "ngất  ngây, ngọt ngào... Chợt như giật mình "Tỉnh " trong cái :"
" Dường như
 người đã xa rồi
Xế chiều tắt lịm vương rơi ánh vàng..."

 Trong cuộc sống  bộn bề này làm sao có thể lãng đãng mộng mơ mãi được,  hình ảnh "Người đã xa rồi "nó hợp lý với "Xế chiều tắt lịm " (trong kết thúc, trong nuối tiếc ) nhưng dư âm của nó vẫn còn "vương rơi ánh vàng..." Rõ ràng là hoàng hôn đã tắt nhưng ánh sáng của tình yêu vẫn lung linh trong tâm tưởng của bạn đọc thật ấm áp dẫu pha chút  buồn se thắt... Ngôn ngữ thơ là ngôn ngữ của hình tượng, nó lưu lại được trong lòng bạn đọc là thành công của người viết. Thứ ánh sáng đó sẽ mãi lưu lại trong tâm tưởng của "Người trong cuộc " và bạn đọc như một khoảnh khắc “ bừng ngộ”. Sự "hút hồn " của bài thơ là ở cảm giác mơ hồ.... XAO ĐỘNG (Chỉ là xao động thôi)  - Một chút khát khao trước cảnh sắc của đất trời - Một nỗi nhớ, một hình ảnh thân thương tưởng chừng được cất sâu trong tâm tưởng, trong dĩ vãng, nay chợt ùa về da diết đắm say nhưng rất MƠ HỒ. Cung bậc DƯỜNG NHƯ rất nhẹ, rất thoảng nhưng thánh thiện, e ấp để rồi "Tắt lịm " trong nuối tiếc, nhưng lại rất ấn tượng vì nó là CẢM XÚC THĂNG HOA  của người viết được thấm đẫm vào từng câu thơ để rồi "Ngấm" vào cảm nhận, lan tỏa vào tâm hồn bạn đọc.

Khép lại "Người tình trong mơ " với năm mươi mốt bài thơ nhỏ với những cung bậc khao khát  yêu thương như gây lên một hiệu ứng trong lòng bạn đọc . Tôi bất chợt lạc vào giấc mơ của riêng mình, một giấc mơ YÊU. Chợt giật mình chỉ là mơ thôi, có cụ thể là ước  bên ai đâu nhỉ  chợt thấy tâm hồn mình như trẻ lại, một chút hân hoan, và một chút khát khao, chờ đợi... cho cuộc đời này dịu vợi những lo toan.

http://blog.yahoo.com/nguyetvu

Hà nội tháng 10 năm 2012