Đi. Đi, em. Chúng ta ra công viên
Bầu trời hôm nay mây trắng rất hiền
Câu nói chào nhau nhẹ nhàng trong gió
Tụi mình thầm thì hai tiếng thiêng liêng
Ngồi xuống đây trên thảm cỏ xanh
Mượt như nhung tiếng hát dỗ dành
Chùm sương lăn tròn tròn theo con nắng
Mát đôi chân trần tụi mình đi quanh
Ngạc nhiên chưa khi nói về quê hương
Sao anh và em to nhỏ bất thường
Vẫn mây trắng, cỏ xanh , lời người êm ái
Sao có một dự cảm buồn cho những đau thương !
Gọi tên nước sao con mắt liếc chừng
Ngón tay em hồng đè đôi môi thương
Sao bỗng dài ra dường như muốn khóc
Khi nghe anh nói về một tai ương
Nghe này, em. Tụi mình sẽ làm chim
Hót líu lo bất tận vạn nỗi niềm
Không toan tính e dè lũ người khớp mỏ
Thôi trông chừng nghe ngóng nhịp con tim
Vẫn hy vọng là cảm nhận thôi em ơi
Hãy ngây thơ tin rằng mây vẫn trôi
Cỏ vẫn xanh, và quê hương lóng lánh
Trong trái tim thực sự những con người.
Văn Công Mỹ