Tôi thương dân tôi mồ côi lãnh tụ
Mang tấm thân thí điểm các phong trào
Đường quang chẳng đi đâm quàng ngõ cụt
Mẻ trán bươu đầu chưa tìm được lối ra.
Tôi thương văn nhân cuộc đời cầm bút
Lại trở thành thợ viết những phù hoa
Không dám đụng vào nỗi đau thân phận
Đành thở dài trông bóng tháng ngày qua.
Tôi thương dòng sông chảy theo định hướng
Thương con chim ngửa cổ hót trong lồng
Thương những thân cây trồng trong chậu cảnh
Thương những mái đầu sớm bạc mầu xanh.
Tôi thương những ai đã chót yêu mình
Mòn mỏi cuộc đời đắm trong cõi mộng
Và những đêm trường thức chờ trời sáng
Nước mắt buồn phải chảy ngược vào trong.
Tuyên Quang, 10/2010
V.X.T