Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

BÃI THA MA BÙN ĐỎ

Nguyễn Khắc Phục
Thứ ba ngày 26 tháng 10 năm 2010 9:58 AM
Nguyễn Khắc Phục
 
GHI CHÉP  THAY CHO MỘT CHỮ KÍ

Nỗi khiếp sợ thâm căn cố đế đã ăn vào máu vào tủy con người nhỏ bé, quen an phận của Mỗ rồi, bất cứ hành động nào có thể làm sếp không hài lòng thì nói chung là thách kẹo Mỗ cũng không dám làm! Vả lại, bô-xít thì dính dáng gì đến công việc sáng tác của Mỗ? 
 Mỗ chuyên nghề làm những mẫu vật nhồi trong vườn thú. Nhưng thú say mê lớn nhất của Mỗ lại là vẽ những con chim...
 

Y lò dò bước đi chập chững như một con chim ăn đêm miễn cưỡng dẫm xuống đất đôi chân mảnh khảnh với những ngón ngắn ngủn và móng sắc...
Mắt Mỗ mở lớn, hai cánh mũi phập phồng ngửi mùi trăng. Tai hắn hình như trở nên thính nhạy. Mỗ nói khẽ. Có nghe thấy tiếng lá khô chao liệng xào xạc, tiếng cỏ kêu rin rít dưới mỗi bước chân ta không? Mỗ bảo trong lúc vẫn lò dò, cặm cụi bước trong đêm. Có một gã đạo diễn đã từng nhờ Mỗ thiết kế mĩ thuật “một cánh rừng nhiệt đới” trong vườn thú để gã quay phim, gã ở trong căn phòng áp mái sân thượng.
Mỗ mệt nhọc leo lên những bậc thang bêtông rắn câng, đầy rác rến. Gõ cửa. Nhưng mắt Mỗ lại chú ý đến cái tháp hình cầu bằng kim loại óng ánh đứng trơ trọi trên đỉnh một cái cột xi măng - cốt thép hình viên trụ. Cái trụ ấy mong manh đến nỗi Mỗ tưởng quả cầu treo lơ lửng giữa khoảng không trống như một cái bóng khí nhễ nhại ánh trăng.
Gã mở cửa. Xì, con không đợi bố, đúng thế, bố chẳng thèm chấp phải không nào? Con đợi một đám đến đánh tá lả… Thưa bố, dù sao bố cũng cất công lên đến tận cái chuồng cu này, xin đáp lễ bố một chén rượu suông, cạn chén mừng sự nghiệp “cánh rừng nhiệt đới bằng bìa cứng siêu phàm” trước khi những con bạc mò đến.
Mới lại, con xin thú thật là con rất ngại ông hàng xóm bên cạnh nhà con. Ông ấy có thể tha thứ cho con cái tội trai gái, cờ bạc lăng nhăng, nhưng ông ấy sẽ ghi vào sổ đen nếu bố cao hứng lên bắt con thừa nhận có linh hồn.
Gã chớt nhả huyên thuyên. Lũ con bạc vẫn chưa đến. Mỗ đã hết ý muốn chuyện trò. Cái tháp trơ trọi quyến rũ Mỗ. Mỗ tự nhủ sẽ trèo lên đó, nếu may mắn người canh tháp bỏ đi chơi hoặc ngủ gật không cản trở Mỗ.
Mỗ tụt xuống mặt đất, hồi hộp tiến về phía chân tháp. Hoang vu. Lạnh như đồng. Mỗ run rẩy bám vào những mấu thép nhô ra khỏi cột ximăng, leo lên chậm chạp. Mỗ rùng mình, gió thổi xoáy quanh quả cầu thành dòng khí căm căm giá buốt. Mỗ dựa lưng vào vòng đai thép hình như làm nơi nghỉ chân an toàn cho những người đi tuần trên tháp.
Lúc đầu, Mỗ tưởng bên trong quả cầu chứa đầy nước. Nhưng khi phát hiện một lỗ thủng bên lưng chừng quả cầu, Mỗ đoán, chắc người ta định chứa nước cung cấp cho cả khu tập thể này, nhưng xây xong, họ bỗng thấy cái cột kia sẽ đổ ụp xuống nếu chất lên đầu nó một khối nước khinh khủng như thế. Và từ đó cái tháp bỏ hoang.
Mỗ toài người qua lỗ thủng chui vào ruột quả cầu. Mặt trăng vừa thoát khỏi đám mây đen, le lói chiếu sáng cho Mỗ thấy dưới đáy quả cầu trắng bàng bạc, ngổn ngang hàng vạn bộ hài cốt của các loài chim. Mỗ nhận ra ngay vì những cái đầu lâu chim nhỏ, tròn. Mỗ bàng hoàng.
Mỗ đang ở trong ruột bãi tha ma chim hình cầu treo lơ lửng trên vòm trời thành phố. Những con chim đang khao khát bóng râm và nước ngọt giữa đô thị hoang vắng, nóng bỏng đã thi nhau chui qua lỗ thủng kia, chúng bị hút vào đó, ngạt thở đến mê man trong hơi kim loại hấp nhiệt. Và chúng rớt ngay xuống đáy mồ…
Mỗ hốt hoảng chạy trốn nghĩa địa của đồng loại Mỗ. Đầu chúc xuống, tay quờ quạng những mấu thép… Sáng hôm sau, Mỗ đến vườn thú rất sớm với ý định thông báo với ông giám đốc về nguồn cơn tai họa dẫn đến việc thành phố mỗi ngày một vắng bóng những con chim vô tư lự chuyền trên những hàng cây dọc phố. Nhưng giám đốc báo trước sẽ không đến cơ quan mà đến thẳng cuộc hội thảo “Hỡi nhân loại, hãy cứu lấy châu Nam Cực”.
Mỗ quay về xưởng vẽ mẫu các dộng vật. Vẫn chiếc mũ nồi hung nhạt luôn chòng chành nhưng không bao giờ rớt khỏi mái tóc dài, rối bù lúc nào cũng ưót rượt mồ hôi dính bết vào da đầu. Vẫn chiếc áo xám nhờ nhờ, có hai cái miệng túi bóng nhãy vì thường xuyên cọ xát với hai bàn tay lấm lem thuốc vẽ. Vẫn lối đi cọm rọm, hai vai xuôi xuống như một cái mắc áo uốn cong bằng giây thép mềm oặt dưới sức nặng của bộ đại lễ phục trên vai.
Tại vườn thú, người ta đã quá quen với tấm chân dung tự họa trên của Mỗ trong hình ảnh (con Rù Rì Phương Đông) - giống chim ăn đêm thuộc loại cú Mèo. Mỗ đã sống cuộc đời bé nhỏ, ẩn nhẫn hoàn toàn phù hợp với bản chất chim của Mỗ. Xưa kia, đại danh họa Van Gốc đã tự cắt tai mình. Còn Mỗ sẽ cắt cái gì trong con người hắn để tự khẳng định?
Mỗ băn khoăn, một điều, sẽ là tiến hóa hay thụt lùi khi hiện nguyên hình chim?
Ấy là tâm trạng của Mỗ khi Mỗ đang vẽ dở một con đại bàng. Theo các nhà điểu học,  đại bàng hay chim ưng là một loài chim săn mồi cỡ lớn thuộc bộ Ưng, lớp Chim, họ Accipitridae. Chúng chỉ có thể sống sót ở những vùng núi cao và rừng nguyên sinh chưa bị con người hủy diệt... Việt Nam có ba loại đại bàng sinh sống. Hai loại Đại bàng đen và đại bàng xanh ở Tây Nguyên, một loại đại bàng biển bụng trắng ở Phú Quốc và Côn Đảo.
Đích thị Mỗ đang vẽ một con ĐẠI BÀNG XANH của núi rừng Tây Nguyên mà cư dân ở đây gọi là CHIM GRỨ, thì một tên bạn đến tìm...
Mỗ mừng rỡ chắc mẩm: Thế là có người để Mỗ giãi bầy tâm can và sau đó, hai thằng sẽ rủ nhau ra quán bia Hiếu Béo tha hồ bù khú...
Nhưng ngay lập tức tên bạn làm Mỗ chưng hửng khi chìa ra cho Mỗ một tờ giấy khổ lớn với rất nhiều chữ kí. Biết Mỗ ngơ ngáo, tên bạn giải thích: Đây là bản kiến nghị của rất nhiều nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ yêu cầu chính phủ dừng ngay dự án khai thác bô-xít trên cao nguyên Nam Trung Bộ...
Mỗ hỏi ngay:
- Thế ông giám đốc vườn thú của mình có kí không?
Tên bạn nhăn nhó lắc đầu:
- Cái thằng chó đẻ chỉ giỏi ăn bớt khẩu phần ăn của lũ khỉ để làm giầu và bợ đỡ cấp trên thì chỉ ký vào những hợp đồng ma thôi...
Không sai, nhưng sếp đã không ký thì nhân viên như Mỗ ký vào để  đứt à? Chả ngu nhá. Mặc dù tên bạn đã gân cổ làm công tác đả thông tư tưởng, giải thích, trấn an Mỗ đừng sợ. Trong này có rất nhiều vị đạo cao đức trọng kí rồi, Mỗ đừng sợ. Chả ai làm gì Mỗ đâu. Sở dĩ tên bạn vận động Mỗ kí vào bản kiến nghị không chỉ vì muốn kéo dài thêm danh sách những người chống dự án bô-xít, mà cái chính là muốn đánh thức lương tri và trách nhiệm công dân trong Mỗ...
Nhưng nỗi khiếp sợ thâm căn cố đế đã ăn vào máu vào tủy con người nhỏ bé, quen an phận của Mỗ rồi, bất cứ hành động nào có thể làm sếp không hài lòng thì nói chung là thách kẹo Mỗ cũng không dám làm! Vả lại, bô-xít thì dính dáng gì đến công việc sáng tác của Mỗ? Dở hơi ăn cám lợn mới đi kí vào cái bản kiến nghị giời ơi đất hỡi kia nhá...
Mỗ giẫy nẩy:
- Ấy chết, kí thế nào được, rách việc lắm!
Tên bạn thoạt đầu còn giận dữ, khinh miệt trước thái độ hèn nhát đến mức ngu  muội đáng thương và đáng trách của Mỗ, chán chường liếc mắt về phía bức họa dở dang của Mỗ, bỗng nghẹn giọng vì thương xót:
- Tao nói thật nhá, cứ để mặc họ làm bô-xít thì chẳng chóng thì chầy, cả một bể bùn đỏ độc hại  sẽ ụp xuống, chôn vùi tất cả chúng ta trong một nghĩa địa khủng khiếp. Lúc ấy, chả cứ đại bàng xanh mà  toàn bộ sinh linh trên dải đất này sẽ an nghỉ vĩnh viễn trong tha ma bùn đỏ...
Mỗ như người mê ngủ, trơ tráo cãi lại:
- Làm gì đến nỗi thế, bố chỉ được cái quá nhời...
Đúng lúc ấy, có nhân viên vườn thú xuống truyền lệnh: Mỗ được lên bệ kiến sếp.   
Mỗ mừng hú lên càng thấy mình khôn ngoan khi không dại dột kí vào cái bản kiến nghị nguy hiểm và vô bổ kia!
Tên bạn thở dài thườn thượt bỏ đi. Mỗ hãnh diện, sửa sang điệu bộ, y phục để lên trình diện sếp. Dù vậy, Mỗ vẫn không quên ngắm kiệt tác của mình thêm một lần nữa...
Đối chiếu với mẫu vật nhồi rơm, con đại bàng xanh trên khung vẽ của Mỗ sống động gấp bội với bộ lông xanh mướt, mầu xanh tía trên đôi cánh càng rực lên tương phản mạnh mẽ với cái đầu trụi lủi lơ thơ những sợi lông trắng nhạt. Mỗ nheo mắt ngắm nghía. Những nét vẽ hình như rung rinh trên vải. Mỗ không thể mạo hiểm điểm nhãn để cái sinh thể đẹp đẽ một cách bi tráng kia không vỗ cánh bay đến bãi tha ma chim.
Mỗ tẩn mẩn quan sát xưởng vẽ chật chội. Tốt nhất trước khi đi khép chặt tất cả các cửa ra vào, cửa sổ, phủ tấm vải đen lên khung vẽ. Mỗ vẫn chưa hết phấp phỏng, khóa chặt cửa ra vào và thận trọng đút chìa khóa xuống đáy túi quần.
Mỗ mải nghĩ đến cách trình bày sao cho rõ ràng khúc chiết để ông giám đốc hiểu được tầm mức quan trọng cái mà Mỗ sẽ thông báo. Ông ấy mắc bệnh dị ứng mỗi lần ngửi thấy mùi lông chim, lẽ ra phải chuyển ông ấy sang làm giám đốc lò sát sinh từ lâu mới hợp lý.
Mỗ không thấy cái lý nào khiến một vài nhân viên vườn thú xúm xít xung quanh một tờ cáo thị dán trước cửa văn phòng. Mỗ chỉ quan tâm đến tấm áp-phích dán bên cạnh:
Hỡi nhân loại hãy làm sạch đẹp Trái đất - Ngôi nhà chung của chúng ta!”
Đây là đề tài nóng bỏng đang được giám đốc và các cộng sự viên làm om xòm mấy tháng nay để đánh lừa giới báo chí. Vườn thú do ông “lẽ ra làm chủ lò mổ” cai quản vừa mất cắp mười hai con cá sấu, hai con báo chết đói, một bầy khỉ mắc bệnh lao mà toi, một con gấu xổng chuồng, ba con hổ bị thanh lý mà thực chất là cách hợp thức để biến chúng thành món cao “hổ cốt”…
Mỗ vừa bước vào phòng, ông đã hắt xì hơi, xỉ mũi. Chắc từ người Mỗ bay ra mùi chim. Mỗ xúc động trình bày với ông xung quanh cuộc thám hiểm của mình trên nghĩa địa của loài chim. Ông gật gù, mắt đỏ hoe:
- Chỗ của anh không phải ở cái xó xỉnh này, anh phải được tự do để sáng tạo nghệ thuật. Căn cứ vào chế độ, chính sách, anh đã dủ thâm niên để nghỉ ngơi, sau đó chắc anh sẽ tham gia vào câu lạc bộ tạo hình chứ?
Mỗ bối rối chưa hiểu ngay những gì sếp vừa nói, chỉ sợ sếp không để ý đến lời cảnh báo của Mỗ. Hình như sếp liếc mắt về phía cô thư ký. Cô này vội vàng lật cuốn lịch bàn xoàn xoạt rồi hoảng hốt kêu lên:
- Thưa sếp, mười bốn giờ kém năm phút, sếp tiếp đại diện Vườn quốc gia Kê-ni-a bàn chuyện hợp tác bảo vệ đàn voi châu Phi đang tuyệt chủng!
- Cả loài tê giác đen nữa chứ?
- Vâng, chưa kể giống gấu trúc ở Trung Quốc, giống khỉ vàng ở…
Một tờ giấy đánh máy từ chỗ cô văn thư bay rất khéo vào tay Mỗ. Quyết định nghỉ hưu.
Lẽ ra, Mỗ phải nghĩ ngay đến việc lậy van sếp cho Mỗ chút bổng lộc trước khi về hưu. Một chuyến đi du lịch Sinh-ga-po  chả hạn? Thì Mỗ lại hoang mang nhớ lại sự kì cục của ý thích con người. Có khi người ta giết hẳn một con voi chỉ để lấy bốn cái chân của nó… chế tạo gạt tàn thuốc lá đặt ở sảnh những khách sạn lớn!
Mỗ rầu rĩ quay lại xưởng vẽ. Mỗ giật mình, cửa chính vẫn khóa nhưng cửa sổ mở toang. Mỗ lao vào trong. Giá vẽ đổ nghiêng, khung gỗ chỉ còn dính mép vải rách nham nhở. Đại bàng Xanh đã biến mất. Có lẽ nó đã vỗ cánh, giãy giụa rồi tì móng chân xuống giá vẽ lấy đà để bay vọt lên. Nhưng nó vẫn còn mù lòa kia mà?
Mỗ hớt hải nhìn lên trời vô vọng.
- Này, ta phải đi tìm nó. Có thể con chim mù lòa kia đang bay đến bãi tha ma của nó trên đầu thành phố…
Chợt bầu trời tối sầm lại trong những ánh chớp đỏ bầm, tiếng động dữ dội như động đất chụp xuống đầu Mỗ. Y hoảng hốt bưng mặt. Núi lửa phun trào ư? Trong âm thanh cuồng loạn, Mỗ còn kịp nghe thấy tiếng vỗ cánh phành phạch ngay phía trên đầu mình.
Mỗ ngẩng lên. A, Đại Bàng Xanh đã quay về. Nhưng kì lạ chưa, Đại Bàng Xanh không có ý định đáp xuống mà chỉ thò mấy cái móng sắc quắp chặt lấy cổ Mỗ rồi bay vút lên...
Sau cơn giẫy giụa đau đớn, cổ họng tưởng chừng sắp đứt, Mỗ vẫn kịp nhận ra một trận lũ bùn đỏ đang trào xuống từ phía tây, nhận chìm tất cả...
Bên dưới đang biến thành một bãi tha ma bùn đỏ mênh mông...
Thăng Long thành, đêm thứ 15 sau Đại Lễ!
Nguyễn Khắc Phục