Nhớ nhà văn Nam Cao
Lửa đốt quán tiếng gào giữa rượu
Hắn chửi cả làng mà chẳng chửi ai
Bóng và hắn trăng suông đom đóm
Bay lập loè như rỡn thằng say!
Bờ sông vắng hắn về lều rách
(Còn sang hơn cái lò gạch ngày xưa)
Cha là ai, mẹ là ai chẳng rõ
Hắn lớn lên nơi đất bãi gò mưa
Không yêu thương, hắn thù tất cả
Và có khi căm ghét chính mình
ấy là lúc cào mảnh chai ăn vạ
Trước cường quyền miệt thị rẻ khinh!
Rượu và trăng ánh sáng nhuốm men say
Còn một thứ lần đầu hắn biết
Chơi vơi chơi vơi như không có thực
Thị Nở đêm nay đẹp chót vời!
Khi con người đến với con người
Không mặc cảm chỉ hồn nhiên trao gửi
Hạnh phúc thực có cần chi trốn lủi
Ánh trăng khuya vằng vặc mối tình đầu...