Thu đến
Chiếc lá kia rơi
Mặt đất sẽ trũng xuống
Vọng tiếng chuông xua đi mây đen
Và nắng sẽ hanh hao
Heo may run ngõ nhỏ
Mía ngọt trào lên ngọn
Sách mới thơm hơi trẻ thơ
Những con sâu nhẫn nại tết vệt trứng óng ả quanh gốc cây già
Chú bê non chạm lưỡi mềm mặt cỏ
Chiếc lá ấy rơi
Biết có ai được may mắn đến gần
Thời khắc mùa thu về đích.
Sau cơn mưa dáng cây thon nhỏ
Mướt xanh hai mặt lá
Bàn tay lá ấy luôn mềm
Tiếng chim Bách Thanh tung lưới
Thít chặt anh cùng bòng bưởi, rễ si
Hoa cẩm quỳ, oải hương, phong lữ…
Mịn màng thêm da thịt mùa thu
Mắt em lóng lánh khắp nơi khép lại
Anh bước lên vạt nắng
Một con thuyền ban mai
Em bảo hãy chờ để khoá chặt cổng.
Con chào mào đốm trắng mũ đỏ
Hót trên cây cao chót vót
triu… uýt… huýt… tu hìu…
Tôi vội vẽ chiếc lồng trong ý nghĩ
Sợ chim bay đi
Vừa vẽ xong nó cất cánh
Tôi ôm khung nắng, khung gió
Nhành cây xanh hối hả đuổi theo
Trong vô tăm tích tôi nghĩ
Lát nữa chào mào sẽ mổ những con sâu
Trái cây chín đỏ
Từng giọt nước
Thanh sạch của tôi
triu… uýt… huýt… tu hìu…
Chẳng cần chim lại bay về
Tiếng hót ấy giờ tôi nghe rất rõ.
Thu về e ấp
Cốm non lãng đãng sương giăng
Khăn áo ấy mịn màng da thịt
Dâng heo may lên trời
Nhịp cốm giã rộn mùa thóc nếp
Thúng mủng dần sàng vỏ trấu hây hây
Trái bưởi thơm dìu dịu nắng hanh
Thanh khiết chùm hoa mộc
Giữa đất trời ngó sen sau mưa
Da diết nhớ từng vòng cuộn xiết
Lá sen xanh ủ cốm em anh
Chín nẫu chân mây mùa hạ
Đêm ái ân lặng phắc ngọn đèn
Trái hồng đượm trong hương cốm nõn.
Lặng yên cho nước chảy
Xối xả quá lâu lạnh toát mình đá
Mùa Xuân đấy sao?
Dây hoa leo qua đường mòn
Tiếng chim dội xuống róc rách
Bóng cây xao động tảng đá lúc râm lúc nắng
Sắc hoa dại kia sao bình yên mãi được
Đá cứng rắn nhắm mắt nước cuốn
Mấy con voọc chà vá chân xám
Lại làm bóng cây dâng cao dập dềnh
Mưa bụi bay lung tung
Len lỏi vào nơi sâu kín nhất
Mây dừng nơi mây
Mùi ổi chín thơm len lỏi trong rừng
Một con nhím xù lông bất động
Hơn hết lúc này
Ai hãy ở yên chỗ đó.
Hơi nước ban mai dâng vườn khuya
Lên cao bờ cỏ mượt
Mịn màng hơn lớp lông tơ
Xanh làn gió
Nghé tìm mẹ
Thở vào mây tiếng ruộng mạ, mầm cây
Gõ móng trên mặt đất
Con dế trũi, con ngựa trời tung đôi càng chắc mẩy
Trái bóng tròn vội vã nảy lên
Nắng sớm rọi mình nghé
Mắt nhìn âu yếm quá xa
Heo may về vòm lá chật căng
Nấp dưới gầm cầu đợi nghé
Tôi chạy theo cuộn lại bóng mình
Bàn chân chạm bật cao trên mặt cỏ.
Đỉnh gió
I.
Nhoài lên mỏm đá sắc
Thân thể gió trầy xước
Máu của gió là mưa
Nắng nhỏ xuống
Núi cuốn nụ hôn lên cao
Cụm mây xám đúc thành khối
Giang tay núi đạp chân vào đất
Vò nát
Xé toang mình gió
Ánh sao rơi
Buổi sớm vỡ oà
Thông thốc lên đỉnh dốc
Mở mắt nhìn chân núi
Những nụ hôn chồng xếp cao hơn
Gió cuồng nộ cuộn lên đỉnh khác.
II.
Tìm miệng anh gieo hạt
Gió níu chân tay đất dịu dàng
Lao xuống vực
Thổi rỗng lòng đồi núi
Ngực gió thả trôi
Vờn trên đất
Chớp sáng nứt vỏ
Mùa xuân trào miệng hạt
Chờ bật lá mầm
Gió mang mặt đất đi
III.
Đóng chặt cửa gió càng thổi
Điều chợt nhớ cũng bạt hơi, tức ngực
Mắt gió cuốn anh vào em
Xoay tít mù chong chóng
Thoáng như một cây cầu
Thân thể anh bỗng bị gió bẻ gập
Rũ xuống tựa chiếc khăn ướt vắt qua hàng lan can
Dưới sông nước chảy xiết
Nhớ đoàn tàu lao qua xẻ ngang mình gió
Cột khói vật ngược theo hồi còi phút chốc mất tăm
Anh co thắt luồn qua lưỡi gà cây kèn
Mắt quắc sáng áp lực đại bàng xoải đôi cánh rộng
Nâng cánh chuồn chuồn mỏng manh
Ung dung ngả lưng đỉnh gió
Ngoài kia những vòm lá rối
Lay giật tả tơi cho đã cơn hưng phấn điên rồ
Cơn ức chế thèm khát.