Nỗi niềm nhà giáo
Lương nhà giáo
ba cọc ba đồng
Tiền thưởng chẳng đáng… cái hắt hơi
Cặp sách nặng đầy,
những giấy nhợ
Sổ điểm đen đỏ,
chằng chịt những điểm ma
Xưa cụ Đồ Chiểu vẩy bút đánh gian tà
Nay thầy giáo vung bút mưa điểm tốt
Giáo dục xứ ta cứ nhâm nhi, bồng bềnh tự sướng
Báo cáo mỗi năm cứ dày thêm số ảo
Và vẫn cảnh
những viên gạch sống sít
hết dịp đợi ra lò
Người dạy văn hôm nay
Người dạy văn hôm nay
Lười đọc, ngại nghĩ, sợ đổi mới
Dạy văn như chiếc máy
Chạy liên hoàn trên những đề mục đã cho
* * *
Rung bằng những sợi giây thừng
Cảm bằng những tâm hồn đông máu
Giảng cho trò những câu từ rỗng nghĩa
Lên lớp có hơn kẻ làm công?
* * *
Đồng nghiệp nhìn nhau nửa con mắt
Chẳng nhọc lòng trước một tứ thơ hay
Ai cứu văn chương ơi một thuở!
Câu Kiều còn biết đọc ai nghe
* * *
Người giết hồn em bằng văn mẫu
Nên giờ nông nổi trách ai đây?
Khi giữa cuộc đời lồng lỗng những Trịnh Hâm(*)
Còn Vân Tiên vắng bóng chẳng thấy về.
(*) Hai câu cuối dựa ý thơ của Bùi Minh Quốc
09/09/2010.
Đêm mưa thương lòng thiếu phụ
Đêm mưa ôm vợ, lòng vợi thương thiếu phụ
Cảnh vắng chồng khắc khoải lúc tàn canh
Nghe mưa réo rắt bên thềm vắng
Nghe gió gầm gào, lạnh gối chăn.
Ba thiếu phụ nhà bên, chia ba giường co quắp
Cơn nhớ chồng trải mấy tuyết đông
Cuộc mưu sinh, sớm phải cảnh cô phòng
Ruộng vườn cỏ mọc, dế kêu sương
Ngẫm gái quê tôi, quanh năm cảnh chờ chồng
Bóp nhặt từng đô la chắt chiu tháng tháng
Nơi xứ người ngàn vạn nỗi sầu lo
Thấp thỏm tháng ngày, tiền kịp gửi, về chưa?
Gái quê tôi, ôm mảnh ruộng nhiều hơn ôm chồng
Đờ đẫn nhìn tay mình bấy cả những đường vân
Phấn son chẳng bao giờ nghĩ đến
Bến bờ không khách ghé thăm
Mưa dập vùi, ta thì ấm, người thì lạnh
Vợ bên ta ngủ thiếp, có biết chăng em, thiếu phụ nhớ chồng
Lắng nghe từng, tiếng thở, con ve đói tình khao khát
Ngóng chồng về, buồn tiếc tuổi thanh xuân