Mình ru vợ mình!
À ơi…!
Mình ngủ đi mình
Đã hây hẩy gió, đã tành tạnh mưa
Nhà ta công sớm việc trưa
Nhỏ to, lớn bé cũng chờ mình thôi
Áo mình đầm đậm mồ hôi
Tóc mình thoảng thoảng hương trời còn bay
À ơi…!
Anh gối đầu tay
Anh hôn lên mái tóc dày đầm sương
Ngủ đi em, ngủ yêu thương
Ngáy đi em, ngáy rung giường cho vui
Xóm làng ơi, đất trời ơi!
Xin yên lặng nhé. Vợ tôi đang… khò!
Vừa mới hôm nào nghe trong đó
Nắng lửa liên miên kiệt nước nguồn
Hôm rày đã lại nghe trong nớ
Mười ngày hai trận lũ, mưa tuôn
Thương những hàng cây khô trong cát
Giờ gặp bão giông bật gốc cành
Thương những nấm mồ khô trên cát
Giờ lại ngâm mình trong nước xanh
Thương những mẹ già da tím tái
Gồng lưng chống lại gió mưa giông
Thương những em thơ mờ mắt đói
Dõi nhìn con nước, nước mênh mông
Vẫn biết ngày mai qua bão lũ
Lá vẫn xanh cây, quả ngọt cành
Miền Trung – Cây cột thu lôi ấy
Nhận hết bão giông lại phía mình