Băngkok kí sự
( Tết Kỉ Sửu 2009 Tour du lịch Bangkok đúng lúc
Băng kok đang có nhiều biến động, nhiều người khuyến cáo không nên đi. Chính thế mà giá vé rất rẻ. Về hưu, ít tiền, tò mò đi chơi)
Kinh tế suy thoái triền miên
Làm ăn chẳng được, vác tiền đi chơi
Cũng liều đánh bạc với đời
Mấy ai sở thị cái thời đảo điên.
Thế rồi khăn gói đi liền
Băng kok tiến thẳng, chẳng phiền một ai.*
Ngày đầu còn ở vòng ngoài,
Cách trung tâm phố một vài bến xe.
Vừa chơi vừa phải lắng nghe
Nhỡ đâu binh biến vẫy xe đi liền.
Nào ngờ thành phố bình yên
Người dân bangkok thản nhiên đi chùa.
Thái lan là nước : Có Vua
Làm chi có chuyện Quan nô vô phèng ?
Hôm sau vào chợ** làm quen
Mới hay phố xá thường xuyên thế này.
Người người tấp nập trao tay
Mua bán sòng phẳng thật ngay không ngờ
Chẳng hề có kiểu mập mờ
Vàng thau lẫn lộn, lừa cho vào tròng
Ngoài đường dân chúng thong dong
Phố xá sạch sẽ như trong bảo tàng
không hề có kẻ lang thang
Giống như cái cảnh hàng Ngang hàng Đào.
... Ngỡ mình đang giấc chiêm bao
Bụt thương Bụt dắt tay vào động Tiên;
Mới hay thiên hạ hão huyền
Xưa nay đồn đại tuyên truyền…hoá ra.
Bấy lâu quanh quần trong nhà
Có đi mới biết người ta khác mình
Kỉ cương, trật tự an ninh
Thái lan họ đã văn minh lâu rồi.
Bãi công, phế truất liên hồi
Đấu tranh quyết liệt ở nơi chính trường
An sinh là chuyện đời thường
Sống theo luật pháp, biết nhường nhịn nhau.
Tự do buôn bán, làm giàu
Cứ theo quy luật cung cầu, hiệp thương
Trong nền kinh tế thị trường
Còn đâu băng đảng, phú cường, quan sai.
Ở đây họ chuộng hiền tài,
Đấu tranh là để đúng sai rõ ràng
Có đâu cái kiểu hỗn mang,
Ăn tục nói phét lại càng làm to.
Ở đây ít sợ rủi ro
không bị ô nhiễm, chẳng lo phiền hà
Ngưòi dân sống rất thật thà
Đâu cần cảnh sát giăng ra ngoài đường.
Họ không hề bị nhiễu nhương
Đút tiền, yêu sách, lắm Phường, nhiều Ban
Họ đang được sống an toàn
Trong một thể chế rõ ràng công minh.
***
... Nói người lại ngẫm đến mình
Bao nhiêu cạm bãy đang rình quanh ta
Đạo đức xuống cấp bê tha
Đồ giả đồ thật cũng là như nhau.
Lưu manh quan chức làm giàu
Người dân lương thiện kiếm đâu ra tiền?
Càng ngày càng lắm ngưòi điên
Chửi Đời, chửi Đảng, chửi lên cả Trời.
Giàu nghèo phân hoá thành đôi
Anh em chia rẽ, thứ ngôi lộn sòng
Phèn thau nước đục thành trong
Đồng tiền thoả sức bẻ cong luân thường.
Càng đi càng nghĩ, càng thương
Bao nhiêu đồng chí chiến trường xông pha
Công lao trời bể mẹ cha
Bao năm gìn giữ thế là bằng không.
Tôi đi ở giữa phố đông
Du khách Quốc tế vòng trong vòng ngoài***
Ngẫm về cái đúng, cái sai
Thói duy ý chí thường hay lừa mình.
Chuyến này sáng rõ sự tình
Của người và cũng của mình… hoá hay.
5/1/2009
* Đi du lịch tự túc, không đi theo tour.
** Chợ Pratunam ở Trung tâm Bangkok.
*** Năm 2009 Thái lan thất thu về du lịch, họ chỉ đạt 20 triệu khách/ năm còn ta thì năm cao nhất chưa nổi 4 triệu khách/ năm ???
ĐỐI THOẠI giữa: GIÁO CHỦ ( linh hồn)
với :TÍN ĐỒ
Kịch thơ
Ciáo chủ:
Ta muốn biết những điều ta tiên đoán
Có trở nên hiện thực ở trần gian?
Tín đồ:
Chúng con đã dày công nghiên cứu
Những biện minh triết lý của Ngài
Nó sáng như ánh nắng mặt trời
Đánh thức lũ bày tôi tăm tối.
Và khi đã nhận ra giữa muôn vàn anh linh vượt trội
Chủ thuyết của Ngài là bó đuốc chỉ soi
Như báu gươm trao cho đám tôi đòi
Chúng con đã mạnh hơn bao giờ hết
Chúng con dẫu có ngu si đần độn
Cũng sớm thành phú quí giàu sang.
Đám chủ xưa ắt phải đầu hàng
Chúng sẽ biết thế nào là công lý
Chúng con đã là những người kế vị
Xây tương lai bằng chân lý diệu kì
Chúng con sẽ xoá bỏ đi giai cấp
Chẳng còn ai bị áp bức, khổ sai
Xã hội tương lai chỉ có một loài
Ai cũng sẽ là chủ nhân đất nước.
Tiếng vọng: (Nói khoác,cứ làm đi,
nói thì như con vẹt
Tin làm sao được chúng nó
Đấy chỉ là những thứ biện minh thôi)
Ciáo chủ:
Nghe các ngươi báo cáo cũng rất hay
Nhưng ngót trăm năm giữ chính thể này
Ta vẫn thấy còn nhiều điều chưa sáng tỏ,
Những thành quả các người chưa nói rõ
Vẫn chỉ là phương hướng rất chung chung
Những chỉ tiêu mức sống, sự thanh bình
Không những đã không cao mà xuống dốc
Các ngươi nói đã đào sâu chôn tận gốc
Những bọn người bóc lột của ngày xưa
Nhưng xem ra bọn đày tớ hôm nay
Chất lưu manh, ăn dày còn hơn trước.
Tiếng vọng:
(Chúng ăn dày, ăn tất, ăn cả đất xung quanh
chúng là loài ăn bẩn nhất)
Không những thế chúng còn phong hàm phong tước
Tất cả thành tiến sĩ, giáo sư
Thích suy tôn, xưng thánh, xưng thần
Nói xoen xoét lấy nhân dân làm gốc
Dẫu chúng nói không còn giai cấp
Cũng chỉ là nói phét cho vui
Phân cấp ngày nay kinh khủng nhất trần đời
Khoảng cách giàu nghèo càng thêm khốc liệt
Những tệ nạn không sao kể siết
Chẳng lấy gì làm trật tự kỉ cương
Biến quê hương thành bãi chiến trường
Nơi xâu xé, bon chen, tham lam, đục khoét.
Giáo chủ:
So với những nơi xưa kia ta chán ghét
Họ càng ngày càng tiến tới văn minh
Năng xuất tăng nhanh, cuộc sống thanh bình
Lấy cái đích tự do làm cốt lõi
Không có ai bị coi khinh, ngược đãi
Cơ chế thị trường được thoả sức cạnh tranh
Trong một sân chơi hết đỗi công bằng
Không có chỗ cho độc tài chuyên chế.
Tiếng vọng: (Họ giàu có sung sướng hơn chúng tôi nhiều lắm
Họ được hưởng quyền tự do, dân chủ tuyệt đối)
Ciáo chủ:
Ta không thấy họ chạy sang các ngươi để nương thân do thất thế
Chỉ thấy các ngươi bỏ quê hương sang nước họ cầu vinh
Xem lại căn nguyên ta mới thấy giật mình
Khi ta viết những mệnh đề trong luận thuyết
Ta quên khuấy những đổi thay đặc biệt:
Quy luật vận hành còn có trục thời gian
Học thuyết của ta dựa trên nền quá khứ
Của ngày xưa hai thế kỉ đã không còn.
Ta cũng trách các người mù quáng quá
Chẳng sửa sai, phát hiện sớm giúp ta
Nhưng có lẽ ta mới là người đáng trách
Lỡ trao gươm cho những đứa không nhà
Tiếng vọng: (Đúng quá, đúng quá
Thà cứ để mấy ông có tóc, có học thức còn hơn,
họ luôn là những người tiên phong của xã hội)
Cũng phải nói khi chúng mới lên từ chân đất
Có phần nào chân thật của bình dân
Bỗng một đêm chúng hoá thánh hoá thần
Và vô lý bắt đầu từ đó.
Chúng bày trò còn phủi hơn cả những người chủ nọ
Chúng chẳng cần học nguyên tắc kinh bang
Cứ ra sức phang chủ trương nghị quyết
Bắt người dân thực hiện chẳng được bàn.
Tín đồ:
Những điều Ngài nói quả không sai
Chúng con đã nhận ra vài năm trước
Nhưng đã chót cỡi trên lưng bò tót
Xuống bây giờ e chết chẳng kịp chôn
Bàn tay kia chót đã nhúng chàm
Thôi cũng thế mà không thôi cũng thế.
Theo chủ thuyết thì công nông sẽ thay thế
Lũ chúng con và họ lại lên ngôi
Bởi chúng con đã thành giai cấp khác
Sở hữu hôm nay cũng đã khác rồi
Tiếng vọng: (ôi chúng nó bây giời là giai cấp bóc lột rồi
Chúng giàu có lắm, tham ô nhiều lắm
Chỉ có điều là vẫn ít học)
Để xoá đi những gì còn yếu kém
Chúng nó tìm mọi cách quét vôi
Khoác thêm lên những danh tính ngời ngời
Nào tiến sĩ, giáo sư, học giả
Tín đồ:
Oái oăm thay khá nhiều tay học thật
Ắt có ngày ảnh hưởng đến chúng sinh
Giữa nhá nhem chưa phân biệt giăng đèn
Chúng con kiếm chút học hàm học vị
Tiếng vọng: (Quá lưu manh, ôI quá lưu manh
Chúng toàn mua bằng đểu, bằng giả)
Ciáo chủ:
Thôi đừng nhắc nữa cái điều ta đau nhất
Biết lắm rồi cái thất bại của ta
Không lấy tri thức tinh hoa làm chủ đạo
Lại thay cho một lũ mù loà.
Nay ta hiểu khi đã ngồi vào ghế
Của vinh hoa phú quý sa hoa
Cả thằng ngu cũng không nhường kẻ khác
Để ngày mai lại hoá lạc đà
Tiếng vọng: (Đúng quá, đúng quá
Còn lâu chúng mới nhường)
Ciáo chủ:
Đã có lúc ta tưởng mình có lý
Lấy đấu tranh giai cấp làm động năng
Theo quỹ đạo quay vòng soắn ốc
Để đi lên một xã hội công bằng
Ta đã thấy càng ngày càng vô lý
Khái niệm về giai cấp chẳng bền lâu
Thực tế hôm nay nói lên nhiều thứ
Chẳng có ai không muốn làm giàu.
Tiếng vọng: (Đúng thế, đúng thế)
Bản chất con người vốn rất tham
Quyền tự do Thượng đế đã ban
Không ai cấm và không ai bị cấm
Cứ tuân theo quy luật mà làm.
Tín đồ:
Ai cũng biết và chúng con quá biết
Nếu tự do, người chết trước là chúng con
Khi chưa hết thời kì quá độ
Một thanh gươm chuyên chế vẫn phải còn
Ngài cho phép thêm thời gian nữa
Suy tôn Ngài là Thánh để mị dân.
Đến khi túi đã đầy ngân, đủ tóc
Chúng con cho Ngài xuống …cũng vừa
Tiếng vọng: (Đồ mất dạy, đồ đểu, bọn vô liêm sỉ)
Ciáo chủ:
Ta đã biết mình không còn tồn tại nữa
Ta chỉ còn sức mạnh quyền uy
Ở những nơi lũ tín đồ thô bỉ
Bán danh ta chỉ cốt kiếm lời
Ta lấy làm hối hận với những gì ta đã chót viết ra
Càng thất vọng khi các ngươi dùng ta làm lá chắn.
Tiếng vọng: (Ai bảo ông đẻ ra chúng nó ? cũng đáng đời)
Thái Hiền
S.O.S
Chim chơ rao về đâu?
Cây đâu rồi?
Lá héo
Lá đâu rồi?
Cây khô
Núi đâu rồi?
Đá chảy
Nước mất rồi
Sông đâu?
Nhà đâu rồi?
Đồi cháy
Em đâu rồi?
Ta đâu
… Thượng tầng đang tan chảy
Rừng Tây nguyên bốc cháy
Người Tây nguyên về đâu?
15/09/2009
Thái Hiền