Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

PHÁP THUẬT CAO CƯỜNG

Tống Trung
Thứ ba ngày 20 tháng 7 năm 2010 4:59 PM
 
Ngồi mãi chốn Niết Bàn, Đức Phật cũng cảm thấy mệt mỏi. Một hôm, ngài cùng số đệ tử đi tham quan, du lịch cho khuây khỏa. Qua một khu rừng, vừa đến một mé sông thì thấy một đạo sỹ già ngồi dưới gốc cổ thụ. Phật hỏi:
- Ông ở đây bao lâu và tu chứng được những gì?
Đạo sỹ già trầm ngâm:
- Tôi ngồi đây tu bốn mươi năm nay rồi, đã có được phép khinh thân, đi qua sông rộng mà không cần ghe thuyền gì cả.
Nói xong đạo sỹ niệm chú, nhún mình bay là là trên mặt nước vượt qua sông nhẹ như chiếc lá. 
Phật mỉm cười nói với đạo sỹ:
- Để đi qua sông mà phải tốn công tu luyện đến bốn mươi năm ư, có phí công uổng sức quá không? Trong khi ta chỉ dùng đồng tiền nhỏ là người lái đò sẽ đưa chúng ta qua sông một cách dễ dàng...
*****
Chia tay vị đạo sỹ già, Phật cùng các đệ tử tiếp tục cuộc hành trình xuống phía Nam. Đến một đất nước nọ, tình cờ thầy trò nhà Phật được mời tham dự cuộc "Hội thảo khoa học cải cách giáo dục" tổ chức ở một thành phố lớn. Cuộc "hội thảo" này gồm 146 Tiến sỹ, Giáo sư, Phó Giáo sư và rất đông quan khách. Phật hỏi:
- Các ông, các bà ở đây đang bàn việc gì vậy?
Một Tiến sỹ trả lời:
- Chúng tôi đang nghiên cứu nên cho học sinh lớp 1 học chữ I trước hay chữ E trước.
Phật lại hỏi:
- Thế hệ các ông các bà học chữ gì trước?
- Thưa, chữ i.
Phật cười buồn, bảo:
- Kẻ thì lãng phí thời gian sống chỉ để học phép khinh thân, người thì lãng phí tài vật chỉ để đảo thứ tự dạy viết chữ I, chữ E cho học sinh lẫm chẫm bước vào bể học… Chao ôi! Lẽ nào Đạo sỹ, Tiến sỹ xưa nay, điểm đánh giá giống nhau ở họ chính là đó ư?