Mưa
Sao vội thế mưa ơi
Mưa rơi vào cửa kính
Vỡ buốt lệ ròng ròng
Như tình yêu vô vọng
Sao không buông tới đất
Nối thành lời ái ân
Sao không là mưa xuân
Thấm tận lòng đất mát
Đất đợi chờ khô khát
Mưa thầm dâng lên Ngâu
Mưa đừng sa vào kính
Cuộc tình dễ tan mau
Những cái gì vội v•
Có bao giờ bền đâu
Mưa … cứ mưa như thế
Dịu dàng như hương cau
Mưa nối Giời với Đất
Say êm nụ hôn đầu.
Thực hay mơ
1.
úng oẳng tiếng chó chõ vào đêm. Hun hút ngõ. Thấp thoáng bóng. Bóng mỏi mệt vô hồn. Bóng hân hoan lén lút. Thì vẫn bóng những con người trần tục. Tối đất. Tối trời. Theo hướng sủa mà đi.
2.
Bánh mì đây! Tiếng chú bé chơi vơi như tiếng kêu cứu trong mê. G•y và chìm mê cung ngõ hẹp. Thằng bé ngáp dài trong gió lạnh. Giấc mơ về chiếc giường êm. “Bánh mì! Bánh mì đây!” Không ai gọi. Chỉ tiếng chó chõ vào đêm úng oẳng.
3.
“Bánh mì, bánh mì nóng giòn đây!”. Bánh cựa mình cố nóng theo tiếng rao. Thế mà trời vẫn lạnh. Vẫn đầy đêm. Vẫn sâu ngõ. Vẫn d•i dầu cơn lo triền miên số phận. Đêm trùm lên những tiếng ngáy nhọc nhằn. Đêm bóng đè những cơn mộng mị. Đêm nuốt chửng áo quần trong hoan lạc vội vàng.
4.
Đặc quánh đêm. Ngõ chìm sương lạnh. Chó khoanh đuôi cuộn lưỡi vào giấc ngủ vùi. Đột hiện một vì sao giữa thăm thẳm trời. Chú bé bánh mì cưỡi giấc mơ đi đâu.
TRONG MÊ
Đừng nhìn anh như thế em ơi!
Ngọt ngào quá mà cũng thành … xa quá!
Cẩn trọng có thừa đâu
giữa bộn bời dâu bể
Không hẹn mà gần
Mình thương nhau.
***
Thôi,
Em về đi! Đừng để con em đợi
Để anh về kẻo vợ anh trông
***
Rồi ngày mai ngày mốt
Chúng mình lại miệt mài
Con-đường-riêng-số-phận
Để chợt nhớ về nhau
Để phút giây gặp nhau lần nào cũng vội
Giữa sân ga li-hợp đi về
Để,
Ta gọi nhau…Ta tìm nhau
Truyền-lửa-sống-trong-mê!