ĐẸP
Bình xinh chúm chím nụ xinh
Mười bông hồng trắng rùng rình …chưa hoa
Cô gái buồn hát tình ca
Nhớ người lính đảo Trường Sa chưa về
Thương mùa đông rét tái tê
Nhà giàn hun hút bốn bề biển khơi…
Rùng mình,nụ trắng bật cười
Mười bông bung nở một trời sắc hương
Cô gái ngây ngất,vấn vương
Vui mình…lại bỗng xót thương hoa tàn…
VÀI MẢNH CÒN LẠI CỦA MỘT LIỆT SĨ TRẺ
Một hạt trắng tựa hạt ngô
Một chùm hoe đỏ xác xơ gió nồm
Một vài cọng cỏ xanh non
Ba mươi năm lẻ vùi chôn đất này
Hôm nay con đã về đây
Theo chân đồng đội thăm thầy ,thăm u
Quê nhà giờ đã khác xưa
Dẫu thân tan nát,vẫn mơ cờ hồng
Thầy u giờ đã lưng còng
Vuốt ve con-những mảnh hồn trai tơ
TRĂNG VÀ LỤC BÁT
Trăng và lục bát mê nhau
Có gì đâu, có gì đâu… thế mà!
Người đời chê gã trăng già
Chê cô lục bát
Đàn bà lẳng lơ
Trăng già ăm ắp tứ thơ
Lục bát say đắm ngẩn ngơ tháng ngày.
Lục bát duyên dáng xưa nay
Muôn người mê mẩn có tày lão trăng?