Chu Thị Linh Quang
MẸ NGỒI ĐÓ
Mẹ ngồi ghé góc hè chật chội
Bên chiếc cân âm thầm chờ đọi những bàn chân .
Mái tóc mẹ trắng như bông .
Đôi mắt mẹ không vui ,không buồn .
Một bàn chân bước lên ,
Một chiếc giầy thả xuống ,
Một con đường lầm lụi mờ xa ....
Mẹ rướn vai đỡ đòn tre chín rạn .
Bên đàn con ,
Còn bên kia mưa nắng ,
Mỗi bên nào ai biết nặng bao nhiêu ?
Một bàn chân lam lũ bước lên ,
Một chiếc giầy bóng loáng dậm xuống
Chiếc kim đỏ xoay tít ngả nghiêng ,
Chiếc kim đỏ dừng lại 74 cân
59 cân ,trừ giầy và áo quần
Người khách vội vàng châm thuốc hút ,
Bước xuống đất ,
vứt lại đồng xu Mẹ ngồi đó . tóc trắng như mây ,
Mây lững thững trôi trên vầng trán ...
Ánh mắt mẹ vời xa thăm thẳm ...
Lặng lẽ cân ,
Lặng lẽ THỪA -TRỪ
Viết09/01/1999 sửa 27/02/2009
Anh sửng sốt nhìn hoàng hôn đỏ đang choàng lên vai em nỗi bồn chồn ngày trước
Sóng biển xanh ngắt
Ào vào bờ cát /
Bóng em đổ dài ..
Bao bàn chân đi qua /
Sóng biển xanh xanh ,
Biển ơi ,xin biển đừng choàng lên vai anh nỗi bồn chồn ngày trước /
Anh đã vắt kiệt rồi những đam mê ,
những ý nghĩ hoang vu nẩy mầm trong
đêm thơ dại ,
những bản tình ca bất tận cho riêng em ,
-Và chỉ mình em /
...Giờ đã úa vàng ...
...Giật mình bản <<Xô-nát Ánh trăng >> dâng đầy hồn anh cơn khát ...
Viết 04/08/2000sửa 21/04/Cnh Dần
TRONG CƠN MƠ
Tặng người yêu một phía .
Trong mơ em thấy anh kiễng lên chẳng với tới em ,
Chẳng với tới câu thơ em viết ,
Chẳng với tới hồn thơ em được ,
Chẳng bao giờ ta cộng hưởng đâu anh /
Nắng thu nghiêng hắt ánh vàng xuống nhà anh ,
Nắng tràn đầy ô cửa sổ nhà trước mặt ,
Đem bâng khuâng rót vào tiếng đàn ghi ta của người bên ấy .
Khiến tiếng đàn càng trầm bổng, bồi hồi ...
Mỗi giọt đàn còn thơm hương bâng khuâng ...
Anh kiễng lên chẳng với tới giấc mơ trong tim em ,trong tiếng đàn .
đẫm nắng .
Trong mơ em thấy em giũ sạch buồn phiền ,
Em quay lời cảm tạ của em về chính kẻ không thiện chí với mình
Quay cả về những nỗi cô đơn ,những mùa băng giá
Và quay về nỗi đau truyền kiếp của hành tinh -chỉ có hai người /
viết 09/10/2007 sửa 27/01/2010
..