Ngót mười mùa lá rụng
Từ ngày Đồng Đức Bốn đi xa…*
Hôm nay lại nhìn thấy Nhà thơ
Trên màn ảnh truyền hình
Chưa đến một giây…
Trong ngày vui Xứ Huế !
.
Hình như tôi thấy Anh dáng trúc mai hơn
thuở Kinh kỳ
Người ta bảo :
“ Khi vô lo, vô nghĩ
thấy mình như Tô Vũ chăn dê ” !…
Đời đủng đỉnh theo bầy dê bứt từng lá, cỏ…
Hay như Ngư Ông cất vó
Vớ được con cá nhỏ ngửa mặt cười với trăng !
Tôi chạnh buồn
Có lẽ Nhà thơ vẫn ngổn ngang trăn trở …
Trăng đã lặn rồi còn thao thức chưa yên !?...
.
Tôi biết : Khi về làm “ phó thường dân ”
Rời bỏ Kinh thành phồn hoa và nhốn nháo
Về với xứ Huế mộng mơ
Tìm lại những vần thơ hoài cổ
Để yêu thêm Huế
Yêu thêm sóng nước Hương Giang…
Đêm nằm ngắm vầng trăng lửng lơ Thiên Mụ
Buông một tiếng thở dài…
Sớm mai khi hừng đông vừa ló
Ghé qua quán bà hàng bánh Bèo bên góc phố
Lướt qua cửa Chợ Đông Ba
Ngắm nhìn các cô gái Huế
Chợt gặp lại những “ Cô gái Sông Hương “ ngày nào...
Tà áo tím thôi bay !
.
Một tứ thơ rồi sẽ lướt qua
Gửi lại nụ cười
Rất Huế !...
.
Hải Phòng,21g ngày 5-6-2010
VH
-----------------------------------------------
* Lần cuối tác giả bài thơ này gặp Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm là trong lễ tang Nhà thơ
Đồng Đức Bốn tại Hải Phòng khi Ông TM Ban Tuyên giáo TƯ đến viếng !