Em đã nhận được thư ngỏ của Bác, thông qua trang nhà quen thuộc trannhuong.com; vì Bác Phu có sự “nhầm lẫn” nên nhân tiện em viết mấy chữ để thưa lại với Bác vậy.
Bác Phu kính mến! trước hết, em không phải là “nhà văn” như Bác nói ở phần cuối thư đâu! Em không có vinh dự để được gắn chữ “nhà” như Bác nói (nhà văn, nhà thơ, nhà nghiên cứu...), em chỉ là một kỹ sư cầu đường bình thường như bao người khác, hàng ngày vẫn còn phải lo “cơm, áo, gạo, tiền”; ngày còn đi học, với các môn xã hội như văn, sử, địa...và với cách dạy “đọc-chép” và “học thuộc lòng”, thì như Bác biết đấy, nó cứ như là “tra tấn” cho nên em “dốt đặc”, và có muốn yêu để học giỏi cũng không được Bác ạ! Cho nên, cái chữ “nhà” với em hẳn không bao giờ đến!
Trong thư Bác có “miên man nghĩ về những con đường”, như vậy lại đúng với suy nghĩ của em lâu nay mà chưa có lời giải đáp; rằng, tại sao đất nước ta lại chọn con đường như hôm nay ta đang đi? Phải chăng đây là con đường mà “Đảng và Bác Hồ đã chọn”? Không, không phải như thế! Bác Hồ không chọn như vậy; với Bác Hồ, cái đích đến mà Bác mong muốn chỉ đơn giản là: “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, hoặc như: “để mọi người dân ta ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”; hoặc nữa là: “dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong” v.v...
Với Bác Hồ, nhân dân ta, dân tộc ta và cả thế giới đã có rất nhiều sách, báo, hội thảo... nói về Người, vinh danh Người; trong di chúc để lại cho toàn Đảng, toàn dân, Bác Hồ viết: “Điều mong muốn cuối cùng của tôi là: Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”(*).
Đến hôm nay, nước Việt Nam ta đã có: Hòa bình, thống nhất, độc lập (riêng “thống nhất”, em nghĩ là mới chỉ dừng lại về lãnh thổ; còn về “thống nhất lòng người” thì em nghĩ là chưa đâu!?);
Và cũng hôm nay, những người như bác Phu còn “đang bị cắt điện thoại và đường Internet” và bao nhiêu sự thật đang diễn ra trên đất nước thì ta không thể gọi là “dân chủ” được, mặc dù Hòa bình, thống nhất, độc lập, nhân dân ta đã thực hiện được tính đến nay đã là 35 năm.
Còn giầu mạnh ư! Dẫu biết rằng, lòng ham muốn của con người là vô cùng, vô tận, nhân loại nói chung và dân tộc ta nói riêng còn phải phấn đấu liên tục, không ngừng... nhưng cứ nghĩ đến cái cách mà ta “làm giầu” hôm nay, khi mà tài nguyên, khoáng sản đang bị tận thu, tận diệt mà không khỏi xót xa, đau lòng. Trong khi có một thứ “tài nguyên” còn hơn cả tài nguyên trong lòng đất thì chẳng mấy được chú ý khai thác đó là: “tinh thần dân tộc Việt, và độ ngũ tri thức của hàng triệu con dân nước Việt đang ở trong nước và khắp nơi trên thế giới”; nghĩ mà càng thấy xót xa, đau lòng thêm nữa!
Bác Phu kính mến! Nói những điều như trên với Bác, khác nào “múa rìu trước mắt thợ”, vì vậy, nếu có gì không phải rất mong Bác lượng thứ!
Theo như Bác giới thiệu, em đã tới thăm “tệ xá” tại hasiphu.com” của Bác; em sẽ ghé thăm thường xuyên để học sự “cao nho, thâm hậu” của Bác, mà trong bài “CHIA SẺ VỚI BÁC HÀ SỸ PHU” hôm nọ em đã nhận xét về Bác. .
Rất mong được bác Trần Nhương “hạ cố” để được gửi đôi lời hồi âm này đến với bác Hà Sỹ Phu!
Cuối thư, kính chúc Bác khỏe, và giữ vững niềm tin “Một người yêu nước thì không sợ gì hết”.
Kính!
(*) trích di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh-NXB Chính trị Quốc gia-2007.
04.6.2010
Nguyễn Hữu Quý