Nhà thơ Huy cận với chức "Bật mã ôn" Trong truyện Tây Du ký có một đoạn viết về Tôn Ngộ Không khi đại náo Thiên đình lần thứ nhất được Ngọc Hoàng ban cho chức Bật mã ôn. Lúc đầu Hành Giả cũng vênh vênh váo váo đi hia thắt đai hoạnh họe đám thuộc hạ. Nhân thị sát một chuồng ngựa có con sổng chuồng, Ngộ Không mới hỏi đám lâu la: - Chức Bật mã ôn mà Ngộ Không giữ có sáng giá không? Đám kia mới thành thật thưa:- Kính bẩm Đại Thánh, chức của Đại Thánh chỉ là thằng coi ngựa, không hơn không kém. Ngộ Không bất bình nổi giận vất hết cân đai, áo mũ, đàng vân vũ giá lên Thiên Đình hạch sách Ngọc Hoàng và không bao giừ trở lại nhận cái chức ghẻ ruồi ấy nữa. Bây giờ thì khác, dưới cả chức Bật mã ôn cũng chẳng có ai từ bỏ. Họ có triết lý: "Méo mó có hơn không". Tôi ở sân 51 ) Trụ sở UB Toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam ) khá lâu, thường gặp Cụ Cận, cụ Thi. Cụ Thi đường bệ, quan cách chẳng ai dám đùa. Chứ cụ Cận xuế xòa ăn cơm do mấy chị cẫp dưỡng cuối mùa nấu cho nên dễ gần gủi. Tôi cũng là dân quê Choa nên lại gần và thân Cụ hơn. rồi cũng gần chùa gọi bụt bằng anh nên có khi nói tay vo với Cụ. Một lần Cụ ăn bún đậu không có tiền giả, tôi giả hộ cho Cụ. Nhiều nhặn gì đâu chỉ 500 đồng ( giá năm 1996).
Tôi đùa Cụ : - Anh 2 lần làm Bộ trưởng sao lại nghèo thế?
Cụ cười: - Tớ không hề tham nhũng.
Tôi tiếp: - Anh ạ! Ở trong em có thằng đi lĩnh biệt động quân của Ngụy Sài Gòn mà nó làm to hơn Cụ và Cụ Thi nhiều lần, nó được vào hàng thượng đẵng. Trong khi Cụ và Cụ Thi khai quốc công thần nền văn nghệ Cách mạng mà toàn làm việc điếu đóm để mấy tay xòn, xòn đô xòn, xòn xòn đô rê (loại nhạc sỹ lông gà, lông vịt) sai khiến. Cụ làm bộ trưởng có vào được hàng thượng đẳng đâu, kể cả Cụ Thi nữa. Không vào hàng ấy thì Cụ chỉ là quan Bật mã ôn thôi! Lần đâu tiên tôi thây ông quan Bật mã ôn Cù Huy Cận cười gượng. Chặc Cụ ngộ ra bỡi thằng đồng hương nói có lý. Dù đau như hoạn nhưng cũng giúp Cụ tỉnh ngộ vì cái chức Bật mã ôn ấy có giá trị gì đâu!
Hà Nội ngày 30 tháng 5 năm 2010
Đỗ Hoàng .