Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

KHỔ NHỤC VÌ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Trang Hạ
Thứ tư ngày 7 tháng 4 năm 2010 6:25 AM

 Tiền lương thì không có, sống bằng nhuận bút chay mà tuần nào cũng bị trừ thuế thu nhập, thậm chí còn bị dọa không có mã số thuế thu nhập cá nhân, bên trả tiền sẽ trừ 20% nhuận bút chứ không phải chỉ 10% như quy định. Có tòa soạn còn dồn nhuận bút số này sang số khác suốt nửa năm không trả đồng nào vì “chị chưa có mã số thuế, kế toán chưa trả tiền!”. Có tháng nếu trừ 20% thì mình mất chục triệu, vì thế sau nửa năm bị giục thì mình cũng phải nhấc mông ra đường tìm tới cơ quan thuế. Vì rất là bực vì đọc mãi các quy định của thuế thu nhập cá nhân, có thấy chỗ nào bảo là làm báo viết văn phải trừ tới 20% nhuận bút đâu. Mình sẵn sàng nộp thuế cho nhà nước nhưng mình không sẵn sàng cho việc bị trừ 20% nhuận bút. Trước khi đi đã đọc khoảng năm mươi bài báo tư vấn trên Tuổi Trẻ và các báo mạng khác về các vấn đề liên quan tới Thuế TNCN rồi.
Hộ khẩu ở quận Ba Đình nên mình phải tới Phòng thuế quận Ba Đình đầu tiên. Họ đuổi như đuổi tà. Họ bảo, nhà chị ở đâu thì chị đi mà làm thủ tục nộp Tờ khai Thuế TNCN ở đấy chứ! Hơ Hơ.
Mình nghĩ bây giờ đi sang quận Tây Hồ thì cũng gần, cách vài con phố thôi mà. Thế là hôm sau, trước lúc đi gọi điện hỏi 1080 đàng hoàng địa chỉ Phòng thuế quận Tây Hồ rồi mới xuất hành. Tới nơi được thông báo là họ không làm thủ tục Thuế TNCN tại… Phòng thuế quận Tây Hồ. Mà họ cho một địa chỉ xa tắp tít tận bờ sông Hồng, hóa ra quận bé tí mà Phòng thuế cũng phải có… chi nhánh.
Mình đến, nộp đầy đủ mọi hồ sơ giấy tờ xong, cán bộ thuế kiên quyết từ chối không cho mình làm thủ tục đăng ký Mã số thuế TNCN. Mình hỏi tại sao, họ bảo, hộ khẩu chị ở bên quận Ba Đình thì chị sang Ba Đình mà làm, hơ hơ, tại sao chị lại sang chỗ chúng tôi.
Mình bảo, Ba Đình bảo sang Tây Hồ, Tây Hồ bảo sang Ba Đình, sao kỳ vậy? May mà hai nơi này chỉ cách nhau chục con đường và một cái bờ đê sông Hồng, chứ cách nhau 500 km thì tôi chết à?
Cán bộ bảo, chị chả biết cái gì về Thuế mà cũng nói, tôi bảo chị nhé, hôm nay chị ở Tây Hồ, mai chị thuê nhà Từ Liêm, ngày kia chị thuê nhà chỗ khác nữa, thế thì chả lẽ mỗi ngày chị nộp thuế một nơi sao? Hộ khẩu ở đâu thì về đó mà làm chứ!
Hôm sau mình lại phải quay lại Phòng thuế Ba Đình, tại đây, mình bị cán bộ thuế nói cho một trận, khăng khăng bắt mình quay lại Tây Hồ mà làm. Họ bảo, chị sống ở đâu, làm việc thu nhập ở đâu thì nộp thuế ở đấy là đúng rồi. Bây giờ chị hộ khẩu Lạng Sơn xuống đây học đại học rồi làm việc ở Hà Nội, thì tôi hỏi chị, chị ngồi ở Hà Nội nộp thuế cho Lạng Sơn à?
Mình điên rồi nhé, nhân tiện có bà đứng bên cạnh đang chửi xa xả cán bộ thuế vì tội bắt bà đi 3 lần, làm lại 3 con dấu khác nhau trong một buổi chiều chỉ vì sai 1 chữ viết hoa hay không viết hoa, mà lỗi lại do cán bộ Thuế này bảo làm, cán bộ Thuế kia bảo sai, hành dân như hành quân thù. Mình bèn có khí thế, giọng sắt lại, gây gổ:
- Này, tôi bảo cho anh biết nhé, bây giờ anh thích gì? Anh thích gì tôi cũng chiều hết! Tôi đi mất ba ngày, đi bốn nơi, giấy tờ đầy đủ mà không làm cho tôi, anh có dám cam đoan là Thuế thu nhập cá nhân tôi phải làm ở Tây Hồ không? Anh làm cho tôi một công văn có chứng nhận của Phòng Thuế Ba Đình có ghi rõ tên anh và có dấu của phòng Thuế, yêu cầu bên Tây Hồ làm cho tôi đi, thì tôi đi, còn không anh kêu người có trách nhiệm xuống đây, chứ tôi không làm việc với anh.
Cán bộ Thuế chần chừ, rồi cầm bộ hồ sơ của mình. Thế là xong!
Một tuần sau, có mã số Thuế TNCN. Nhưng rắc rối bây giờ mới lên đến đỉnh điểm.
Cán bộ Thuế yêu cầu đối với những người miễn trừ gia cảnh (là người thân mình đang nuôi), thì mình phải xin xác nhận của địa phương, tức là Ủy ban Nhân dân phường rằng, họ không có thu nhập nào cả, họ đang phải sống nhờ vào mình.
Thế là mình điên nhé, bây giờ thì mình điên thực sự. Mình chỉ thiếu nước văng tục:
- Này, tôi hỏi ông, hai đứa con tôi, giấy khai sinh và hộ khẩu có đủ đây, một đứa mới một tuổi đang bú mẹ, một đứa mười tuổi đang học lớp bốn, ông bảo chúng nó có lương hay thu nhập gì mà tôi phải đi xin chứng nhận của UBND Phường rằng chúng nó đang ăn bám mẹ, hở? Hay tôi phải xin chứng nhận là chúng hiện nay đang không ăn xin, không đi bán vé số có thu nhập đưa mẹ? Mà Mẫu tờ khai miễn trừ gia cảnh cũng chỉ có mỗi các cột để điền tên họ, quan hệ với tôi, chứ làm gì có chỗ nào ghi rõ là phải có xác nhận của UBND Phường?
Cán bộ Thuế chỉ vu vơ xuống cuối trang giấy trắng:
– Chị cứ lên phường, bảo phường đóng dấu vào dưới đây và ghi xác nhận là người trong danh sách này không có thu nhập rồi mang lại đây.
Mình không biết là mình bị thần kinh hay các cán bộ Thuế bị thần kinh. Nhưng rõ ràng việc bắt đứa trẻ một tuổi phải xin xác nhận đang là người ăn bám, không có lương, thật là kinh khủng.
Mình nghĩ bị trừ mười mấy triệu tiền thuế thì cũng xót, nhưng miễn trừ gia cảnh kiểu này thì không xót mà uất ức. Mà đã uất ức thì bố ai bắt được mình làm việc gì. Muốn nộp thuế cho nhà nước như một người dân bình thường cũng khó, nhưng nộp thuế xong thì thấy thật bất công, nhà văn cả đời viết được một hai cuốn sách, đánh thuế tiền văn khác nào ăn chặn đồng nhuận bút còm, chính sách mà thiếu tính nhân văn thì đừng kêu gọi công dân phải có ý thức nọ kia, khi chính người làm ra chính sách không có xu teng nhân văn với ý thức nào. Giá kể mà họ đánh thuế “Sợi xích” thì còn đỡ, ai đời…
Nguồn: