TÌNH YÊU CỦA MẸ!
Đẹp nào bằng mẹ thương con!
Bao niềm hy vọng mỏi mòn chờ mong
Núi non, biển rộng, dòng sông...
Làm sao sánh được tầm lòng mẹ đây!
Con ơi khôn lớn mai này!
Làm người có ích chẳng tày mẹ cha
Đêm dài bao nỗi xót xa
Khi con đau ốm mẹ là thâu đêm...
Chăm con từ lúc yếu mềm
Mong con mau lớn với niềm hân hoan
Mẹ quên bao nỗi lo toan
Con ơi hãy nhớ...mẹ còn bên con...!
05.4.2010
ĐẤT NƯỚC-MỘT CHẶNG ĐƯỜNG
Ba mươi lăm năm từ ngày thống nhất
Bấm thời gian nhìn lại đoạn đường qua
Với lịch sử chỉ là khoảnh khắc
Với đời người quá nửa mấy ai hay!
Như đã qua mau một thời bình lửa
Khi triệu triệu người chỉ hai tiếng: Non sông
Và hồn Đảng nằm trong hồn dân tộc
Làm thăng hoa khí phách mấy ngàn năm.
Dẫu đã qua rồi thời khắc thương đau
Cải tạo công thương tàn phá nước nhà
Người tha hương không hẹn ngày trở lại
Vẫn ngụy-ta trong dòng máu Lạc Hồng.
Ai nhớ, ai quên những ngày “bao cấp”?
Ăn mạch, ăn ngô, sắn khô...quay quắt
Cấm chợ ngăn sông, dị ứng thị trường!?
Dùng ý chí áp đặt lên tất cả!
Như đã ngàn năm đất này vẫn thế!
Thời khắc sinh tồn tìm lối đi riêng
Làn gió mới mang trong mình “Đổi mới”
Vận nước sang trang xứng với Tiên Rồng.
Ta lại thấy những công trình, nhà máy
Thành phố nguy nga tráng lệ ven sông...
Những cây cầu vượt nhịp mênh mông
Khắp mọi nẻo đường dòng xe hối hả.
Dân tộc thăng hoa nếu như tất cả
Một hướng nhình chung về phía tương lai
Bỏ thói bon chen, ganh ghét, tỵ hiềm
Mua bán chức quyền, phân chia lợi ích...
Hỏi mấy ngàn năm đâu là đích đến?
Lạc Việt giống nòi bị đồng hóa bao phen
Kỳ lạ thay ta vẫn lại là ta!
Để lại hiểu thêm đâu là gốc rễ!?
Lại thời khắc như thử hồn dân tộc!?
Ngoài Biển Đông chiến hạm nghênh ngang
Đã cướp Hoàng Sa nay muốn cả Trường Sa
Miệng lưỡi lưu manh anh em “bốn tốt”!?
Vẫn còn đất này nhiều tên ngu tối!
Đất rừng biên cương liên kết người Tàu
Ai đã quên mau kẻ thù truyền kiếp?
Dời mốc, nắn sông trải mấy ngàn năm!
Sao vẫn còn đây thôn, bản tối tăm?
Củ sắn, củ mài...bữa no, bữa đói
Đường vào bản là lối mòn dốc chối!
Ta hỏi vì sao cùng đất nước này?
Ai không hiểu hay là không muốn hiểu?
Rằng Tổ Quốc này chỉ một hướng tiên phong!
Đường về đích dẫu gập gềnh cản trở
Sẽ cuốn đi theo như lịch sử mấy ngàn năm.
06.4.2010
Nguyễn Hữu Quý