Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

THƠ Ở TÂY HỒ

Lê Kim Giao
Thứ ba ngày 6 tháng 4 năm 2010 9:16 PM
 
Đến Bắc Kinh vào đầu Xuân 2010 ,trời rét quãng 1 độ C ,  tôi đi qua hàng ngàn cây số các cánh đồng mênh mông , lại chợt giật mình vì các con kênh chia cách các cánh đồng đó đều đóng băng cả, màu xám trắng  bất động , khô cứng  thay cho mặt nước êm đềm ...trông thật đáng sợ...
Trắng tinh trắng toát trắng phau
Ngó qua thấy đẹp ngắm  lâu rợn người...( NDuy )
Đến Tây Hồ , nước không đến mức đóng băng, tôi muốn ngắm hoa tuyết bay như trong phim ảnh , nhất là cảnh  rừng mai  mưa tuyết , ( như đoạn Tam cố thảo lư...ba vị anh hùng trong mưa tuyết...) nhưng không có dịp vì mấy ngày này trời khô ráo, rất rét nhưng không mưa , không sương mù , vì vậy không có cảnh : đỡ  tuyết tan từng bông trong bàn tay mình...
Tuy vậy, ở bên đường vẫn có những đống tuyết như muối, có thể vốc lên tay, ném nhau chơi, cũng lạnh nhưng không đến nỗi ...rụng tai như ở Nga đâu đó...
Chỉ cảm thương mấy chú cá chép Tây Hồ , hẳn đã từng được ngắm vẻ đẹp rực rỡ của nàng Tây thi, vào lúc rét thế này, chúng trốn ở đâu nhỉ  :
Tôi viết
 
KIỀU VẤN
 
Tây Hồ nước đóng băng rồi
Cây trụi lá , tuyết tơi bời đơm bông
Hỏi nàng kiều nữ lưng ong
Muốn thương chú chép hóa rồng ...tìm đâu ??
Và thử chuyển sang Hán ngữ:
Tây Hồ băng kiến thủy
Khô mộc tuyết liên hoa
Kiều nữ thanh thanh vấn
Lý  long  tại   tại   hà
 
Khi viết bằng chữ Hán , mình quên mất chữ liên là thương viết thế nào, hỏi anh phiên dịch , lại mách sai cho mình chữ liên là liền ( liên kết...) và tôi cũng còn ngần ngại ...vì liệu hành văn như thế có đúng ngữ pháp của thơ hay không...?
Riêng cái đầu đề mình muốn để nguyên là Kiều vấn , không muốn dịch sang Việt...
 
Bài thứ hai :TÌNH THÔN
Đêm Xuân lạc mộng giữa trăng sâu
Chợt gặp Tây Thi tóc thoảng cầu
Hồ  thơ chú chép  say  thơ  lạ
Ướm hỏi : Thôn Tình    lối rẽ đâu ??
Chuyển sang Hán :
Tây Hồ trầm nguyệt mộng
Kiều dạ kiến Tây tiên
Lý ngư mê dị ngữ
Tình thôn hà xứ thiên?
Đến chùa Hàn Sơn Tự lần này là lần thứ hai, cảm xúc không còn mạnh như trước, vẫn  ngôi chùa mà hàng ngàn bài thơ xướng họa xung quanh tác phẩm Phong kiều dạ bạc của Trương Kế ,
Đây là ngôi chùa Thơ   mà sao vẫn không có cây phong nào được trồng ở đây, lại nữa : Chùa có quá nhiều tượng Phật bằng đồng, chỉ một tượng tôi đi tìm mà không thấy đó là tượng Trương Kế nhà thơ...
 
THI TỰ
Dòng dòng như nước ngọc
Hương lan mãi đến giờ
Chùa thơ đầy tượng Phật
Chỉ thiếu tượng  nhà Thơ

Tôi kiếm được ở chùa này mấy lá cây  rất cứng , to, đẹp, đã ngỡ là lá cây Phong, nhưng hỏi ra mới biết đó là lá cây Ngô đồng
Thử viết thơ lên lá đó thì thấy rất đẹp , tôi lấy làm lạ sao chưa có ai viết thơ lên lá cây Ngô đồng này
Tôi viết thử mấy dòng và nhiều vị trong đoàn đã xin lá thơ mang về kỷ niệm...
Và cuối cùng, theo đề nghị của các bạn cùng đoàn, tôi viết về cuộc đi đầu xuân :
 
THÌ ĐI TRUNG QUỐC MÀ CHƠI
Thì đi Trung Quốc mà xem
Bao nhiêu cái lạ thành quen chứ gì /
Đấu vân cưỡi gió bay đi
Lung linh Thượng Hải , mê li ánh đèn
Pháo Xuân hắn nổ suốt đêm
Trời ơi .!  .Vị  pháo anh thèm đã lâu
Bắc Kinh kinh nỗi con tầu
Hồ băng đóng váng , tuyết đâu chưa về
 Càng thương cái lạnh tái tê
Trốn đâu chú cá chép mê hóa rồng ?
Hàn Sơn Tự vắng lá phong
Chùa thơ sao chỉ tượng đồng toàn Sư?
Nào đâu cái bệnh tương tư
Hàng Châu tơ lụa êm như ngực nồng
Yêu em tặng tấm chăn bông
Ước gì trong tấm chăn không áo mềm !
Tây Hồ nửa mái tóc tiên
Hằng Nga buông xuống ảo huyền Hàng Châu
Ngô vương Thục nữ giờ đâu ?
Mình tôi riêng đứng bên cầu Vọng Em!
Một đi hai nhớ ba thèm
Khôn bồ dại vợ ...bảy đêm hóa mười
Thì đi Trung Quốc  mà chơi...