Nước theo dòng chảy chảy mau.
Người chưa đi đã nao nao nhớ nhà
Đôi bờ, núi chạy về xa.
Mái chèo khua nước, Giang Hà khói sương.
Bên bờ cánh nhạn,tiễn đườn
Dưới sông cá lội như, dường theo đi.
Cổ thụ đã nhuốm tà huy.
Đỉnh Hương Sơn đã mờ vì bóng mây.
Âm Hán Việt
Thủy lưu hà thái cấp
Hành nhân ý dục trì
Quần sơn phân ngạn tẩu
Nhất trạo phách yên phi
Sa nhạn nhân như tống
Du ngư cấp dục truy
Vân gian Hương lĩnh thụ
Thái bán dĩ tà huy
Và đây là bài thơ ở trg4 phần lời tựa :
Âm Hán Việt
Thập niên ma nhất kiếm
Phong nhẫn chính quang mang
Sát khí hoành ngưu đẩu
Nghiêm uy động tuyết sương
Nhập Tần kì bất khả
Qui Hán diệc vị hoàng
Hồ hải không phiêu đãng
Tráng chí thành đại cuồng
(Một đời đại mộng, bồn chồn
Hóa thân kiếm ý Nhập hồn Thi Ca)
Dịch
Mười năm mài một kiếm thôi
Kiếm quang sắc bén phân đôi chính tà
Kiếm khí - trùm khắp Tinh Hà
Thần uy kiếm dựng- động tòa tuyết sương
Nhập Tần- kiếm hiến Tần Vương!
Qui Hán - e kiếm cùng đường, phận tôi!
Phiêu thân- bạt kiếm một thời
Hùng tâm hóa kiếm hát lời cuồng ca.