Trang chủ » Trần Nhương giới thiệu

THẾ TRẬN BẠCH ĐẰNG GIANG (CẢNH 4)

Nguyễn Khắc Phục
Thứ bẩy ngày 27 tháng 6 năm 2009 5:29 AM


Kịch thơ

CẢNH 4

Tư dinh Kiều Công Tiễn
Công Tiễn lặng lẽ đứng bên cửa sổ nhìn xuống thành Đại La. Cau mày nghe tiếng ca hát của dân chúng vọng lên...
Tiếng hát của dân Đại La
- Ta là con của Đại La
Đất trời cũng hát khúc ca khải hoàn   
Không chờ, không khóc, không van
Một dân tộc – một giang san bao đời
Chỉ toan đứng giữa đất trời
Được thương yêu, được làm người tự do
Được thanh bình, được ấm no
Mà nghìn năm đến bây giờ mới an
Trận thứ nhất đuổi ngay Lý Tiến
Trận thứ hai Trần Bảo rơi đầu
Rước họ Dương lên ngôi Minh Chúa
Dù tạm xưng Tiết Độ Sứ phương Nam
Một mai nước mạnh binh hùng
Tôn Người lên Bậc Cửu Trùng một phương...
Công Tiễn đóng sầm cánh cửa sổ, lẩm bẩm
- Thôn chu chi ngư, nãng nhi thất thủy, tắc nghĩ năng khổ chi.
Công Hãng và Kiều Chuẩn hăm hở bước vào
- Ông ơi, cháu chưa bao giờ thấy dân Đại La phấn chấn thế này
Khắp nơi chăng đèn kết hoa, ca hát
Chỗ nào cũng mở hội mừng chiến thắng
Dân chúng thi nhau chơi đu, đánh phết, chọi gà
Trẻ con đốt pháo, trai tráng trồng cây nêu
Các cụ già khăn là áo lượt tụ tập trong đình bái vọng tổ tiên
Hương khói nghi ngút
Chả khác nào ăn Tết Nguyên Đán...
Công Tiễn miễn cưỡng
- Vui thế a?
(với Kiều Chuẩn)
Mọi việc ta dặn con làm đến đâu rồi?
Chuẩn
- Lạy cha, con đã sai gia nhân nhà ta
Thu xếp tư trang hành lý
Chỉ đợi lệnh cha là về ngay Đất Tổ!
Công Tiễn
- Nhưng tiết trời mấy hôm nay trở chứng
Không tiện cho việc lên đường
Con cứ thư thư, không cần vội lắm...
Chuẩn
- Lạy cha, con tưởng
Tiết Độ Sứ họ Dương giục cha con ta kíp lên đường
Về trấn giữ châu Phong?
Công Tiễn
- Đành vậy, nhưng chẳng thể bắt trẻ con, người già đội mưa tắm gió mà đi
Thôi, cha mệt rồi
Cha con ngươi cứ đi đi, không cần giữ lễ...
Cha con Kiều Chuẩn biết ý, lặng lẽ bước giật lùi ra cửa...
Khổng Lang Trung cải trang thành một người bán cao đơn hoàn tán, vai đeo tay nải, lẻn vào.
Khổng
- Tướng Công...
Công Tiễn giật mình quay lại
- Ngươi là...
Khổng xua tay
- Xin đừng tỏ ý bất thường
Linh giác thiên cơ máy động
Tại hạ bèn bấm độn
Biết Tướng Công bụng dạ bồn chồn
Tiến thoái lưỡng nan
Vận đại cát, giờ khắc của ngài đã điểm...
Công Tiễn
- Đại nhân nói sao
Khí thế họ Dương ngùn ngụt bốc trời
Đuổi Lý Tiến
Chém đầu Thừa Chỉ
Ai dám đối mặt?
Khổng cười gằn
- Tại hạ vừa bói cỏ thi thấy họ Dương gặp quẻ Hỏa Lôi Phệ Hạp
Khiết dã. Cấn hợp. Cẩu hợp, bấu víu, bấu quào, hao của tốn tài
Ủy mị bất chấn chi tượng
Tượng yếu đuối không chạy được
Ngoài mạnh trong yếu, có vật ngậm giữa mồm
Nhổ không ra, nuốt không vào
Hắn sẽ chết chính vì cái vật ấy...
Công Tiễn
- Xin đại nhân chỉ cho kẻ hèn này “cái vật ấy” đang ở đâu?
Khổng cười nham hiểm, chỉ tay vào Công Tiễn
- Vật ấy chính ở... trong tay Tướng Công
Chỉ e Tướng Công không dám dùng vì khiếp nhược
Thì chính vật ấy quay lại triệt Tướng Công...
Công Tiễn bật cười nanh ác
- Ta hiểu rồi...
Khổng
- Cũng theo quẻ ấy, các hào động cho hay, họ Dương tự vặt lông cánh của mình, trơ trọi một thân giữa thành Đại La...
Công Tiễn tròn xoe mắt
- Đúng vậy, ông ấy vừa sai họ Đinh vào châu Hoan, họ Ngô vào châu Ái và bắt ta về lại Phong Châu!
Khổng
- Chẳng phải trời sắp đặt sao? Chỉ cần Tướng Công quay mặt về hướng Bắc, xưng thần, Thiên Tử sẽ  ban ơn mưa móc cho Tướng Công. Xuất kì bất ý xuống tay, đổ riệt cho họ Dương cái tội hãm hại Tiết Độ Sứ Khúc Thừa Mỹ... Cứ thế thay trời hành đạo, Tướng Công ăn ngon ngủ kĩ mà hưởng vinh hoa phú quý đời đời!
Công Tiễn
- Đội ơn đại nhân đã chỉ dậy
Chỉ hiềm vầng thái dương ở quá cao
Mà kẻ mọi rợ này thân ngắn
Không đủ sức quỳ cả hai gối
Lết đến Phiên Ngung xin làm tôi tớ!  
Khổng
- Chỉ cần Tướng Công tâm thành
Mọi việc kia tại hạ xin sắp đặt
Ngay khi Tướng Công...
(thì thầm)
Thiên binh thiên mã sẽ tràn sang tức khắc...
Công Tiễn
- Bẩm đại nhân
Kẻ tôi đòi này nước mắt khóc chảy ra thành máu
Xin thiên tử  đoái thương, ra tay cứu giúp
Miễn sao nghiệp lớn hoàn thành
Xin mang cả giang sơn đặt dưới chân Người...
(mừng rỡ nhìn bóng tối ập xuống)
Bóng ác tà đã lặn, thành Đại La nhập nhoạng
Lập lòe những ánh đuốc ma trơi...
Khổng
- Phải, đó là giờ khắc của thần thánh và những đổi thay không tiền khoáng hậu...