Trang chủ » Trần Nhương giới thiệu

THẾ TRẬN BẠCH ĐẰNG GIANG (cảnh 2)

Nguyễn Khắc Phục
Thứ sáu ngày 26 tháng 6 năm 2009 5:15 AM

TNc: Nhà văn Nguyễn Khắc Phục vừa hoàn thanh vở kịch thơ Thế trận Bạch Đằng giang. Đây là vở thứ 70 do ông sáng tác. Nguyễn Khắc Phục với một khối lượng sáng tác đồ sộ tiểu thuyết, kịch bản phim, kịch, thơ và gần đây ông còn nhảy sang hội hoạ. Ông vừa gửi cho Trannhuong.com để công bố đầu tiên tác phẩm này. Từ ngày 23-6-2009), chúng tôi sẽ giới thiệu vở kịch  của ông





CẢNH  2

Diễn võ trường Ái châu
Thủ lĩnh Dương Đình Nghệ ngồi thu mình trên chiếc ghế trải tấm da hổ, đăm chiêu nhìn khung cảnh diễn võ trường đang sôi động. Dương Nữ ngồi bên cha...
Công Tiễn hăng hái bước đến trước họ Dương
- Tướng Phụ  xem kìa,
Ba nghìn tráng sĩ
Nghĩa tử của Người
Thân hình khôi vĩIMG_0136.jpg
Hùng khí ngút trời
Mặt mày rạng rỡ
Hăm hở chờ Người
Ban truyền quân lệnh
Thi thố cung kiếm
Bắn nỏ múa khiên
Bài binh bố trận
Doanh nào cũng nghiêm
Cơ nào cũng mạnh
Hào sâu phải cạn
Giặc nước phải tan
Nghiệp lớn ắt thành
Vậy mà sao sắc diện của Người vẫn phảng phất một nỗi bất an?
Đình Nghệ trầm ngâm rồi thở dài
- Kiều Công Tiễn
Ngoài thì đạo trên dưới
Trong thì nghĩa  cha con
Giữa ba nghìn nghĩa tử
Mấy người thấu hiểu lòng ta
Cả giọt máu của ta là Dương Tam Kha 
Chẳng mảy may đoán biết bụng cha nó...  
Công Tiễn
- Bẩm Tướng Phụ
Phải chăng Người từng cắp gươm
Theo tiên công Khúc Hạo
Đánh bắc dẹp nam
Võ công lừng lẫy
Mà giờ này phải chịu bó tay
Nhìn giặc làm cỏ đất Giao Chỉ
Sỉ nhục dân An Nam
Lòng Tướng Phụ mênh mang  nghĩa cả
Máu oai hùng cháy đỏ nợ giang sơn
Người ngồi đây phục hổ tàng long
Mưu đại nghiệp, đợi thiên thời, nuôi chí lớn
Thống lĩnh hùng binh, công phá Đại La thành
Vung kiếm báu quét tan ba cõi
Cơ đồ Dương tộc sẽ được chép vào sử xanh?
Đình Nghệ hài lòng vuốt râu
- Ha, ha, không ai hiểu ruột gan ta bằng con
Bớ Công Tiễn
Ban lệnh ta truyền: Diễn võ!
Kiều Công Tiễn bước đi. Tiếng rao loa và tiếng 3.000 tráng sĩ đồng thanh vang lên hùng dũng:
- Tướng Phụ ban lệnh truyền. Diễn võ!
Đình Nghệ
- Có Công Tiễn, cha lo gì đại nghiệp không thành?
Dương Nữ
- Trình lạy cha
Con là nữ nhi phận mỏng cánh chuồn
Chí ngắn chưa đầy gang
Tay không cầm nổi thanh kiếm sắt
Mắt nhìn thấp hơn ngọn cỏ lau
Không dám mạo phạm nghĩa huynh con về chuyện lược thao...
Đình Nghệ
- Cha biết, Công Tiễn quý trọng con gái ta lắm!
Dương Nữ
- Trình lạy cha
Con thường cùng em Ngâu chèo đò
Dọc ngang những dòng sông từ thượng nguồn xuôi xuống hạ du
Chỗ nào nước sủi bọt lên
Ắt bên dưới có đá ngầm hung hiểm...
Đình Nghệ lo lắng nhìn con
- Ý con muốn nhắc nhở gì ta chăng?
Dương Nữ
- Trình lạy cha
Khẩu khí của nghĩa huynh con sau bao lời gấm vóc
Có một cái gì như bọt nước sủi tăm...
Tam Kha bước đến
- Sao em cứ quanh co
Như gà mắc tóc
Nói gần nói xa chẳng qua nói thật
Thuốc đắng giã tật
Một giọt máu đào hơn ao nước lã
Cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra
Lạy cha già
Tha tội  cho đứa con lỗ mãng
Ta không thể tin ai ngoài ruột thịt họ Dương
Kiều Công Tiễn vốn danh phận là hào mục đất Phong
Niên kỷ ngang cha, con ông ta là Kiều Chuẩn
Có đứa con út cũng đã lên mười
Công Tiễn đã từng cùng cha cầm gươm theo họ Khúc
Thao lược kém gì ai, tại sao lại chịu núp bóng người
Làm tỳ tướng và gọi cha là nghĩa phụ?
Đình Nghệ giận dữ
- Ngươi biết một mà không biết hai
Giang sơn đồ thán
Lòng người ly tán
Ta giương ngọn cờ vì đại nghĩa giang sơn
Tụ họp bốn phương, nối tình thân bách tính
Công Tiễn đến với ta đâu tị hiềm danh phận
Cũng chẳng mang niên kỉ để  phân ngôi
Cùng Đinh Công Trứ hào kiệt Hoa Lư động
Đỗ Cảnh Thạc tư chất hơn người
Phạm Chiêm quê Nam Sách
Và 3000 tráng sỹ trung hậu
Kết thành đạo quân cha con, dốc một lòng giết giặc
Có đâu mang tâm địa hẹp hòi...
Tam Kha
- Cha nhận con nuôi bắt chước tục Bắc phương
Chỉ e nuôi ong tay áo
Con không tin ai ngoài tin họ Dương...
Đình Nghệ rút kiếm
- Loạn ngôn...
Nước của chung trăm họ
Không phải nước của một mình họ Dương
Nghịch tử hãy coi chừng...
Dương Nữ vội vã quỳ xuống
- Xin cha già bớt giận
Tha cho anh con tội hàm hồ...
(với Tam Kha)
Sao anh chưa khấu đầu nhận tội?
Tam Kha quỳ xuống
- Con đáng tội muôn chết
Xin cha rủ lòng thương...
Đình Nghệ
- Bước ngay, đừng làm bẩn mắt ta...
Tam Kha lủi thủi bỏ đi...
Công Tiễn hớn hở đến trước Đình Nghệ
- Xin chúc mừng Tướng Phụ!
Đình Nghệ ngạc nhiên
- Chuyện gì mà chúc mừng ta, Công Tiễn?
Công Tiễn
- Hồng phúc, hồng phúc Vạn Xuân...
(quay sang Dương Nữ)
Hiền muội ơi, em hãy ra đón cố nhân
Duyên kì ngộ Ba Trăng thủa trước!
Dương Nữ bồi hồi
- Nghĩa huynh, muội nằm mơ chăng?
Công Tiễn
- Hiền muội cứ ra đón cố nhân, khắc biết...
Đình Nghệ ngơ ngác nhìn con gái vội vã bước đi
- Ta chưa hiểu?
Công Tiễn
- Bẩm Tướng Phụ
Trăm núi ngàn sông Giao Châu quay đầu về Đất Tổ
Anh hùng hào kiệt trong thiên hạ bái vọng đức cao nghĩa cả của Người
Tranh nhau tìm đường về châu Ái
Ùn ùn dưới cờ, mơ lập công như Quan Vũ, Trương Phi
Thế chẳng là phúc lớn của Vạn Xuân sao, bẩm Tướng Phụ?
Đình Nghệ
- Thật thế sao?
Công Tiễn
- Bẩm Tướng Phụ
Tráng sĩ  họ Ngô
Con châu mục Đường Lâm
Dòng dõi đời đời tôn quý
Khi tráng sĩ chào đời, trong dinh  bỗng phát ra ánh sáng lạ lùng
Lưng có 3 nốt ruồi, chứng tỏ thân phận khác thường
Các thầy xem biết ngay quý tướng
Người lớn lên có thể làm chủ cả một phương
Nhân đó hào trưởng mới đặt tên húy cho con là Quyền
Tướng mạo khôi ngô mắt sáng như chớp
Dáng đi thong thả như hổ
Trí dũng hơn người, sức có thể nâng được vạc lớn...
Đình Nghệ mắt sáng lên
- Ta mừng có thêm một tráng sĩ phi phàm về đây hội ngộ
Nhưng nỗi mừng lớn hơn khi thấy Kiều nghĩa tử
Lòng dạ khoan dung
Gặp người khác có nết hay hớn hở khen mừng
Như bắt được vàng
Vậy mà Tam Kha lấy bụng dạ ao tù nước đọng
Đo sông đo biển...
Mời tráng sĩ vào đây cho ta diện kiến...
Công Tiễn bước ra, Dương Nữ cùng Ngô Quyền vào...
Ngô Quyền kính cẩn
- Kẻ hậu sinh ở xứ Đoài xin kính chào Bậc Bề Trên!
Đình Nghệ phấn chấn
- Quả là Công Tiễn thật biết nhìn người
(với Ngô Quyền)
Ta từng nghe hào kiệt bốn phương
Ca tụng oai danh vị hào mục Đường Lâm
Tiếc thay Người vắn số
Chẳng hay con trai Người vào châu Ái tìm chi
Tìm hồng nhan tri kỉ
Hay là đi vãng cảnh phương nam?
Ngô Quyền quả quyết
- Bẩm Người, trăm họ như bầy trẻ đang mồ côi cha mẹ
Giang sơn đang hướng về Minh Chúa!
Đình Nghệ bật cười
- Ha, ha, một đốm sáng mới lóe trong bãi dâu
Biết là trăng già sắp lặn
Hay là vầng kim ô sẽ mọc trên đầu?
Ai mồ côi và minh chúa ở đâu
Hỡi tráng sĩ Đường Lâm?
Ngô Quyền
- Trăng sắp lặn ánh sáng thoi thóp
Vầng thái dương sắp mọc sắc hồng
Bách tính mỏi cổ chờ trông
(quỳ xuống thực hiện 5 lậy 5 vái)
Xin kính chào Minh Chúa!
Đình Nghệ cảm động trước nghi thức chỉ dành cho vua chúa, đỡ Ngô Quyền
- Tráng  sĩ đừng đa lễ...
Công Tiễn bước tới
- Bẩm Tướng Phụ
Trăm nghe không bằng một thấy
Xã tắc ngả nghiêng
Dân  đang kêu khóc
Lời hoa mỹ không cứu được giang sơn
Một đường kiếm vung ra biết ai là trang hào kiệt
Ai là kẻ “hữu danh vô thực”...
Ngô Quyền nghiêm trang
- Xin lĩnh giáo Kiều huynh...
Đình Nghệ cau mày
- Kìa Công Tiễn, cha ông ta đã dạy
Người làm sao của bào hao làm vậy
Khôn ngoan đối đáp với bên ngoài
Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau...
Công Tiễn
- Bẩm Tướng Phụ, con chỉ xin Ngô tráng sĩ phá thế trận
“Giăng lưới bắt phượng hoàng”
Để mở thêm tầm mắt cho 3.000 nghĩa tử Ái châu...
Ngô Quyền
- Xin Minh Chúa an lòng!
Đình Nghệ phấn chấn
- Hay lắm, cả đời ta chưa từng một lần xem phá trận “giăng lưới bắt phượng hoàng”!
Công Tiễn vỗ tay, lập tức xuất hiện 9 nghĩa tử châu Ái  cầm nỏ, 9 người cầm giáo, 9 người tung lưới, quây Ngô Quyền vào giữa... Tình thế vô cùng nguy hiểm.
Họ chỉ chờ chàng bị mắc lưới là tấn công. Chàng bình tĩnh lựa thế...
Dương Nữ bước đến bên cạnh Ngô Quyền
- Kể từ gặp gỡ Ba Trăng
Em nguyện theo chàng lên rừng xuống biển
Ngọt bùi có nhau, đắng cay hay vinh hiển
Chàng là phượng hoàng, em sẽ là chiếc cánh
Bay giữa trời vần vũ bão giông...
Ngô Quyền
- Nhân gian là cõi tương phùng
Phượng hay nhờ cánh, cọp hùng nhờ non
Chí cao nương dạ sắt son
Tay vung kiếm sắc, tình nồng càng sâu...
Ngâu bước tới bên cạnh Dương Nữ
- Chị đi đâu, em đi đấy
Chị sinh ra trong thế gia vọng tộc
Em là đứa con nơi thôn ổ rạ rơm
Nhưng non nước chẳng của riêng ai
Nước non mất họ nào cũng nhục
Chị em mình là đôi cánh phượng hoàng
Nâng tráng sĩ bay lên trong giấc mộng Vạn Xuân...
Ngơ bước tới bên Ngâu
- Em ơi anh trót phải lòng
Dù ai có trách... anh đèo bòng cũng cam
Em ngoan, em cứ làm cánh phượng hoàng
Anh đây xấu xí cũng đàng hoàng xin làm đuôi...
(với Ngô Quyền)
- Chủ là đầu, tớ là đuôi
Đầu xuôi đuôi lọt
Không có đuôi thì phượng hoàng bay mất hướng...
Thế là một cuộc chiến đấu kì lạ, đầy sức biểu tượng diễn ra. Giữa một bên là Phượng Hoàng (Ngô Quyền là đầu, hai chị em Dương Nữ xõa mái tóc dài đen nhánh làm đôi cánh, Ngơ là đuôi). Bên kia do Công Tiễn chỉ huy, vòng vây trùng điệp với tấm lưới bủa quanh và tua tủa những ngọn giáo hiểm độc cùng những cánh nỏ giương lên...
Dương Đình Nghệ trở nên căng thẳng, hồi hộp, tự tay thúc trống trận cổ võ cho hai bên...
Trận đấu đang bất phân thắng bại, chợt Dương Tam Kha hoảng hốt lao vào... 
Tam Kha
- Cấp báo, cấp báo...
Đình Nghệ giật mình, ngừng đánh trống
- Giặc Nam Hán xâm phạm đất Ái chăng?
Tam Kha
- Bẩm lạy cha
Vua Nam Hán Lưu Cung  sai sứ giả vượt đèo Ba Dội
Vào đất ta có việc trọng đại
Phong cho Người chức Thứ sử Ái châu!
Đình Nghệ đứng vụt dậy, mừng rỡ
- Trong 3000 nghĩa tử
Công Tiễn trọng lễ hơn cả
Con hãy thay ta
Ra đón rước thiên triều sứ bộ...
Công Tiễn
- Phụng mạng!
Công Tiễn bỏ đi...
Đình Nghệ
- A, ha, vậy là giấc mơ vinh hoa phú quý
Họ Dương ta đã toại nguyện tâm ý
Bắc triều đã ban cho ta chức Thứ sử Ái châu
Từ nay ta hùng cứ một phương
Chả kém gì tướng quân Lý Tiến
Đang trấn giữ Đại La...
Ha, ha, họ Dương ta chưa bao giờ đắc ý thế này...
Đinh Công Trứ ngạc nhiên bước đến
- Bẩm Tướng Phụ,
Người đã từng thề sống mái với quân Nam Hán
Quét sạch giặc Lý Tiến trong thành Đại La
Rửa nhục cho tiên công Khúc Hạo
Đem lại an bình cho trăm họ Vạn Xuân
Sao bây giờ Người lại  hoa tay múa chân
Chịu khuất thân chuốc nhục
Chỉ vì ham chức Thứ sử Ái châu?
Đình Nghệ
- Đinh Công Trứ con ơi
Được miếng nào xào ngay miếng ấy
Chuyện đường dài rồi sẽ tính nhẩn nha
Con hãy cho gióng trống, rao loa
Báo trăm họ mừng vui tiếp sứ...
Công Trứ hồ nghi bỏ đi...
Tam Kha giận dữ
- Cha xuống tay
Con sẽ tống giam ngay sứ bộ
Làm lễ tế cờ
Tiến quân thần tốc
Đánh thốc ra ngay
Vượt đèo Ba Dội
Băng qua Hoa Lư
Một trận quét sạch Đại La
Bêu đầu Lý Tiến
Lập nên quốc thống
Xưng hùng xưng bá một phương
Há chịu làm tôi mọi cho vua Nam Hán?
Đình Nghệ
- Khôn đâu đến trẻ
Khỏe đâu đến già
Vào ngay trong nhà
Mở kho xem lẫm
Của ngon vật lạ
Ngà voi, sừng tê
Bê hết ra đây
Dâng lên sứ bộ
Gái đẹp trong xứ
Hát hay múa dẻo
Mau mau gọi về
Mở hội mừng ta
Được phong Thứ sử...
Cai trị Ái châu
Đi ngay, đi mau
Chậm trễ mất đầu!
Tam Kha hậm hực bỏ đi...
Các tráng sĩ, nghĩa tử, hào kiệt bước đến, quỳ xuống trước mắt Đình Nghệ...
Chúng tướng
- Bẩm Tướng Phụ
Con không được cãi cha
Tôi không được phản Chúa
Nhưng Tướng Phụ từng dậy chúng con
Một lời như dao chém đá
Tướng Phụ năm xưa đã nguyền, chúng con ghi lòng tạc dạ:
Quyết không đội trời chung với giặc
Ai không rửa hận cho tiền nhân thì trời phạt
Cúi đầu xin vinh hoa phú quý là nhục
Xã tắc có những kẻ như vậy là vô phúc!
Hay là chúng con đầu óc kém cỏi nhớ sai
Tướng Phụ chưa từng thề như vậy?
Đình Nghệ
- Một lời nói một đọi máu!
Ta đây
Các ngươi đây
Tổ tiên, hương hỏa đây
Có Thần – Người chứng giám
Ai nuốt lời, trời tru - đất diệt!
Chúng tướng đồng thanh
- Ai nuốt lời, trời tru – đất diệt!
Chúng tướng tản ra, chỉ còn lại Ngô Quyền, Dương Nữ đối diện với Đình Nghệ...
Đình Nghệ với Ngô Quyền
- Tráng sĩ nghĩ sao?
Ngô Quyền
- Rồng bay trên mây, không ai nhìn thấy toàn thân
Kẻ thấy khúc đuôi, người trông khúc giữa
Đã vội chê sao Rồng ngắn thế?
Đình Nghệ đứng bật dậy
- Ta sẽ hân hoan, hớn hở tiếp sứ
Nghiến răng, nuốt nhục vào trong
Tạm nhận chức Thứ sử Ái châu
Trì hoãn thời gian, ru ngủ kẻ thù
Tích thêm quân lương
Mài sắc giáo mác
Vót thêm mũi nỏ
Trui rèn luyện võ
Dậy dỗ ba quân
Tráng sĩ cùng con gái ta và 3 ngàn nghĩa tử
Cơ nào đội nấy, sắp sẵn hùng binh
Giặc còn đang vung vinh, gối cao đầu nằm ngủ
Quân ta sẽ bổ vây tứ phía
Lo gì không tống cổ được Lý Tiến
Giành lại thành Đại La...
Ngô Quyền
- Phụng mạng!
Đình Nghệ
- Ta phải vào lo cân đai, áo mão tiếp sứ!
Ba người bỏ đi. Tiếng đàn hát, những điệu múa rộn rã,  tưng bừng lễ hội tiếp sứ giả.
Công Tiễn và Lang Trung họ Khổng bước vào...
Tiếng rao loa
- Thiên sứ giá lâm!
Thiên sứ đang đến...
Khổng hài lòng nhìn khung cảnh lễ hội đón rước sứ giả
- Hay lắm, hay lắm
Chắc ngài Chánh sứ sẽ hài lòng
Ha, ha, xứ Nam Man biết giữ lễ thần – hạ
Thiên tử rủ lòng thương
Lo gì không có ăn
Lo gì không có mặc
Khắp nơi dân ngoại di ca hát
Ca ngợi công đức Thiên Triều
Phúc lớn cho thiên hạ thái bình thịnh trị?
Công Tiễn
- Nghe nói trong sứ bộ, Khổng Đại Nhân là một danh y?
Khổng
- Không sai
Y thuật vĩ đại của trung nguyên có 4 khoa
Y khoa trị nội ngoại thương
Châm khoa lo châm cứu
Án ma khoa chuyên xoa bóp, bấm huyệt
Chú cấm khoa luyện ra bùa chú
Tinh hoa cái thế
Hun đúc cả khí hạo nhiên
Sách vở thiên kinh vạn quyển, uyên bác vô song
Từ Tố vấn, Thần Nông, Giáp Ất đến Mạch kinh
Phía bắc gọi các thầy thuốc là Đại Phu
Phía nam gọi là Lang Trung
Tại hạ là Khổng Lang Trung, thiên hạ đệ nhất khoa Bùa - Chú
Thiên Tử cử tại hạ theo sứ bộ sang đây
Chữa bệnh dốt nát, ốm yếu, sửa phong tục mọi rợ cho các tộc Nam Man
Tại hạ chỉ thấy một mình Tướng Công cốt cách phi phàm
Như Phượng Hoàng giữa bầy gà nhép...
Công Tiến lặng đi, hạ giọng
- Bẩm Khổng Lang Trung đại nhân
Ngài quá khen...
Khổng ngửa mặt lên trời, làm những dấu hiệu kì quặc, bí hiểm
- Kiều Tướng Công có ngôi sao chiếu mệnh cực kì tôn quý
Xin chúc mừng. Nhưng...
Công Tiễn lo lắng
- Nhưng... sao thưa Khổng đại nhân?
Khổng hạ giọng
- Người được Trời ban cho sứ mệnh tôn quý
Không biết mệnh trời hoặc bỏ lỡ thiên cơ
Phúc lớn không được hưởng, còn nguy đến tính mạng
Sự nghiệp tiêu ma, cả dòng họ chết theo
Vận mạng Tướng Công ứng với câu này trong Canh Tang Sở
Thôn chu chi ngư
Nãng nhi thất thủy
Tắc nghĩ năng khổ chi
Loài cá to có thể nuốt thuyền, vọt lên mà mất nước
Thì giống kiến cũng làm khổ được
Nghĩa là  vận lớn đến tay mà bỏ lỡ
Thì đến bầy kiến cũng ăn thịt được mình...
Công Tiễn toát mồ hôi
- Xin đại nhân nhón tay làm phúc, chỉ cho kẻ ngu dại này kế thoát hiểm?
Khổng trao cho Công Tiễn một lá bùa
- Đây là một đạo bùa vô cùng linh nghiệm
Sẽ cứu mạng Tướng Công
Giúp ngài mưu quý hiển
Có việc gì đại biến
Kiều Tướng Công hãy mở cẩm nang
Thần và Người sẽ phò giúp Tướng công!
Công Tiễn vội giấu lá bùa vào người, hớn hở
- Ha, ha, trong tay ta có cẩm nang phú quý
Lá bùa của Thiên Triều
Sẽ có ngày sự nghiệp họ Kiều rạng rỡ
Ngẩng mặt nhìn thiên hạ
Thôn chu chi ngư, nãng nhi thất thủy, tắc nghĩ năng khổ chi
Ha, ha...