Trang chủ » Trần Nhương giới thiệu

THẾ TRẬN BẠCH ĐẰNG GIANG (CẢNH 3)

Nguyễn Khắc Phục
Thứ sáu ngày 26 tháng 6 năm 2009 5:24 AM






TNc: Nhà văn Nguyễn Khắc Phục vừa hoàn thanh vở kịch thơ Thế trận Bạch Đằng giang. Đây là vở thứ 70 do ông sáng tác. Nguyễn Khắc Phục với một khối lượng sáng tác đồ sộ tiểu thuyết, kịch bản phim, kịch, thơ và gần đây ông còn nhảy sang hội hoạ. Ông vừa gửi cho Trannhuong.com để công bố đầu tiên tác phẩm này. Từ ngày 23-6-2009, chúng tôi sẽ giới thiệu vở kịch  của ông

CẢNH 3

Thành Đại La
Thành Đại La, trống trận giục liên hồi, ác chiến diễn ra giữa các nghĩa sỹ Ái châu và quân Nam Hán giữ thành...
Lý Tiến run rẩy
- Quân Ái châu ở đâu ra mà đông thế?
Quân Nam Hán
- Bẩm Thứ sử, giặc đã phá tan cổng thành phía Nam và phía Tây
Cổng phía Đông cũng sắp mất!
Lý Tiến vớ được Khổng Lang Trung
- A, tên dối trá đây rồi
Sao ngươi theo sứ bộ dám về bẩm báo
Dương Đình Nghệ mừng rỡ nhận tước phong thứ sử Ái châu
Xin đời đời thần phục thiên tử
Mà chữ viết trên sắc phong chưa kịp khô
Hắn đã xua quân ra đánh Đại La?
Khổng líu lưỡi
- Bẩm thứ sử, nô tài đâu dám nói chuyện trời trăng
Không biết sao hắn lại nổi cơn điên?
Lý Tiến
- Hắn nổi cơn điên
Hay ta sắp nổi cơn điên
Vì khiếp vía
Giặc tràn vào bốn phía
Ta biết chạy ngả nào?
Khổng
- Chuyến này về tới Phiên Ngung
Chúng ta sẽ tâu xin thiên tử
Cho đại binh sang làm cỏ Giao Chỉ
Trồng cột đồng trấn yểm đất Đại La
Người ngợm chúng thành ma thành quỷ
Một viên ngói cũng không nằm yên chỗ
Lấy hoa cái của tên Dương Đình Nghệ
Đốt thành tro vùi xuống tận bùn đen
Cũng chưa hả cái hận dám đảo điên
Làm nhục mệnh thiên sứ...
Lý Tiến thở dài
- Thôi, thôi, lo kiếm đường chạy đã
Hừ, mà ta có thoát khỏi thành Đại La
Chắc gì thiên tử đã tha mạng cho ta?
Khổng vội vã kéo Lý Tiến
- Xin thứ sử chạy theo nô tài
Chứ bọn man di mà bắt được ngài
Thì thiên triều nhục lắm
Thà mất đầu dưới chân thánh thượng
Còn hơn để tiếng xấu muôn đời...
Chúng cuống cuồng chạy trốn cùng tàn quân Nam Hán...
Dương Đình Nghệ và đạo quân oai dũng của mình tiến vào thành Đại La...
Trăm họ chăng đèn kết hoa, khắp nơi rộn rã mừng chiến thắng, tưng bừng các trò chơi dân gian, chọi gà, đánh phết, thổi cơm thi...
Ngơ và Ngâu bước ra
- Nhà chúng em ra đây có phải xưng danh không nhỉ?
Tiếng đế
- Xưng gì xưng lắm thế
Xưng từ ngày anh sờ vú chị ở cầu Ba Trăng kia mà?
Ngơ
- Ấy ấy, thế thì càng phải xưng danh
Lúc nhà chúng em ấy nhau... ở cầu Ba Trăng
Giặc Nam Hán cướp trắng Đại La
Cướp luôn danh phận dân ta
Nó gọi dân ta là man di mọi rợ
Con cháu mất tuổi mất tên, nhục một
Tổ tiên nhục mười
Bây giờ tống cổ chúng đi rồi
Em  đã thành nghĩa tử
Theo dũng tướng họ Ngô
Đứng cười cờ Minh Chúa
Về đây khải hoàn ca
Danh đã định, phận đã ghi
Phải xưng danh giữa trời xanh
A, ha, em là bố thằng Cu
Vợ Ngâu em là mẹ cái Hĩm
Các con ơi...
Lũ trẻ chạy ra, hát đồng dao quanh bố mẹ
- Ông Sấm, ông Sét
Ông hét đùng đùng
Ông nổ lung tung
Vỡ vung, vỡ nồi
Vỡ cả bát đĩa nhà tôi...
Tôi lôi ông ra đánh
Đánh một roi
Đánh hai roi
Ông trốn về trời
Ơi ông Sấm ông Sét ơi...
Ngơ
- Giặc đe giặc dọa
Bôi mặt vẽ mày
Tưởng sấm tưởng sét
Đánh cho một nhát
Sấm sét tịt luôn
Tướng trốn đằng tướng
Quân chạy té re
Trăm họ Đại La
Hãy nghe cho tỏ
Lũ giặc cúp đuôi
Bầy chó mất chủ
Mặt xám như chì
Là tên Lý Tiến
Chúa công họ Dương
Xuất đạo binh thần
Công phá La thành
Mở nền tự chủ
Dựng nghiệp an dân...
Ngâu
- Mẹ cái Hĩm
Đỡ lời bố thằng Cu
Chiềng xa chạ gần
Thượng hạ tây đông
Kẻ Cáo, Kẻ Giàn
Kẻ Mơ, Kẻ Mọc
Kẻ Noi, Kẻ Cót
Kẻ Mía Đường Lâm
Kẻ Bần, Kẻ Sặt
Hết tổng sang phường
Từ sông Tô Lịch
Trên bến dưới thuyền
Đến chùa Khai Quốc
Ở đất Yên Hoa
Kết hoa chăng đèn
Chuông trống gióng lên
Mở hội khải hoàn
Mừng Tiết Độ Sứ
Ngài Dương Đình Nghệ
Nối nghiệp tiền nhân
Rửa hận Hát Giang...
Ngô Quyền đứng trên vọng lâu cùng  phu nhân (Dương Nữ)
- Nàng xem kìa
Vợ chồng con cái nhà cu Ngơ từ sáng đến giờ
Chả ăn chả uống
Cứ thế hát vang
Đúng là hội khải hoàn...
Phu Nhân
- Tướng công ơi
Chẳng riêng một ai
Cả trăm họ thèm khát
Muôn thủa Vạn Xuân...
Ngô Quyền gật đầu
- Phải, giấc mộng Vạn Xuân 
Là khiên là mộc
Là giáo là gươm
Là cung là nỏ
Là gió căng buồm
Là mây rồng cuộn
Vận nước bay lên
Vạn Xuân hùng khí thiêng liêng
Nghìn năm tiếng gọi tổ tiên vọng về...
Dưới chân vọng lâu, Kiều Công Tiễn cùng con trai Kiều Chuẩn, hai cháu nội là Kiều Thuận và Kiều Công Hãng, ngước nhìn lên.
Công Tiễn với thái độ khác thường, miệng lẩm bẩm:
- Thôn chu chi ngư, nãng nhi thất thủy, tắc nghĩ năng khổ chi.
Chuẩn
- Cha sao vậy?
Công Tiễn
- Không có gì. Ta chỉ hơi khó ở...
Thuận nhếch mép cười
- Bệnh của ông nội là... tâm bệnh...
Công Tiễn cau mày
- Liệu giữ mồm giữ miệng...
Hãng
- Ông  không khỏe, cháu xin đưa ông về trước.
Công Tiễn
- Ba cha con ngươi đi đâu cứ đi
Làm gì cứ làm
Mặc ta...
Đình Nghệ cùng Tam Kha bước tới trên vọng lâu, vợ chồng Ngô Quyền giật mình quay lại...
Ngô Quyền đứng trên vọng lâu
- Nhạc phụ...
Đình Nghệ
- Trăm họ ăn mừng, hò reo sấm dậy
Ta càng day dứt không yên...
Phu Nhân
- Chắc là cha lo nghĩ, giặc Nam Hán không cam chịu mối nhục thảm bại dưới tay cha?
Đình Nghệ gật đầu
- Mà trước hết phải lo chuyện đắp thành
Tích trữ quân lương, sửa soạn khí giới
Sớm muộn gì Lưu Cung cũng kéo sang sống mái
Biết bao giờ mới dứt binh đao?
Càng nhìn cảnh trăm họ mừng rỡ
Khao khát thái bình, lo dựng vợ gả chồng
Đánh cá, gieo mạ, chăn tằm, dệt vải
Lòng ta càng như lửa cháy...
Vợ chồng Ngơ và lũ con kéo nhau rồng rắn
- Kết hoa chăng đèn
Chuông trống gióng lên
Mở hội khải hoàn
Mừng Tiết Độ Sứ
Ngài Dương Đình Nghệ
Nối nghiệp tiền nhân
Muôn thủa Vạn Xuân...
Rồi cả nhà Ngơ lẫn vào trăm họ đang nô nức dự hội...
Bỗng tiếng trống, tiếng thanh la báo động vang lên dồn dập, thúc bách... Trẻ con, phụ nữ, cụ già tản đi.
Phút chốc
trong thành Đại La chỉ còn lại trai tráng tay cầm gươm, cung nỏ, khiên mộc rầm rập thành cơ thành ngũ nhịp nhàng, điềm tĩnh tập hợp dưới vọng lâu, đợi lệnh... 
Tam Kha
- Cha ơi, Lưu Cung sai Thừa chỉ Trần Bảo đưa đại binh sang cứu viện
Hiện chúng đang áp sát ngoài thành...
Công Tiễn vội vã bước đến
- Bẩm Tướng Phụ
Theo đúng binh thư
Xin Người hạ lệnh
Đóng chặt các cửa thành
Tránh cái thế đương lên của giặc
Hoãn binh chi kế
Cho người ra cầu hòa
Đợi Bắc quân nhụt bớt nhuệ khí
Ta đánh kiểu mưa dầm thấm lâu!
Đình Nghệ gật gù
- Kể sách vở binh thư thì đúng vậy
Kiều Công Tiễn bầy kế không sai
Nhưng thế trận Đại La hôm nay
Khác thế trận dưới thời họ Khúc
(chỉ tay xuống những tráng sĩ đang hăm hở đợi lệnh đánh giặc)
Lòng trăm họ đã kết thành một khối
Chí đang dâng như sóng cả thét gào
Sẽ nhấn chìm mọi rác rến, bọt bèo
Còn lũ giặc kia từ xa kéo đến
Tim đập, chân run, mắt hoa nhìn cái gương Lý Tiến...
(dõng dạc)
Ba quân!
Các tráng sĩ
Xin Minh Chúa cho đánh!
Đình Nghệ
- Hãy mở toang tất cả cửa thành
Xông thẳng vào trung quân Nam Hán
Chém đầu Thừa chỉ Trần Bảo lập công!
Các tráng sĩ
- Đánh!
Các cửa thành mở toang, các tráng sỹ xông thẳng vào trận ác chiến trong tiếng hò reo ngút trời...