Trang chủ » Trần Nhương giới thiệu

THẾ TRẬN BẠCH ĐẰNG GIANG

Nguyễn Khắc Phục
Thứ năm ngày 2 tháng 7 năm 2009 7:37 AM

Vĩ Thanh
TUYÊN CÁO BẠCH ĐẰNG GIANG




 
Trên soái thuyền Vạn Vương Hoằng Thao...
Một giáp sỹ kề đao vào cổ Ngơ
- Ngươi nói dối, đầu sẽ lìa khỏi cổ!
Ngơ
- Oan vợ chồng chúng con lắm
Chúng con chỉ là lũ nô tỳ trong cơn nguy khốn
Bỏ cả chủ, chạy trốn trên sông...
Hoằng Thao bảo Khổng Lang Trung
- Phiền Lang Trung xem mạch
Liệu vợ chồng tên mọi rợ này có điên không?
Khổng
- Bẩm Thế tử Giao Vương
Chúng hoàn toàn bình thường
Nhưng mưa dầm đã mấy tuần
Đường biển lại xa xôi nguy hiểm
Ngô Quyền là người kiệt hiệt, quyền biến
Ta không thể khinh thường
Đại vương phải nên chắc chắn
Tìm nhiều người hướng đạo rồi sau mới tiến...
Kiều Thuận bước tới
- Khổng đại nhân nhất thời đề cao giặc
Sông núi nước Nam kẻ nô tài nắm trong lòng bàn tay
Tài cán Ngô Quyền có gì đáng nhắc
Thuyền của chúng vừa bé con con, vừa mục nát
Gặp sóng to gió cả sẽ tan ngay
Xin đại vương cứ hạ lệnh tiến quân!
Hoằng Thao
- Có thế chứ
Lẽ nào lũ chuột nhắt Ái châu
Dám cản bước của thiên triều?
Ngơ kêu lên
- Khổ lắm,  các vị con giời ơi
Vợ chồng con đã nói khản cổ sao vẫn không tin
Quân bên kia sợ vãi cả đái
Chạy hết rồi...
Thuận ngạc nhiên
- Trời ơi, sao vợ chồng ngươi lại có mặt ở đây?
Ngơ
- Công tử ơi, cứu chúng con với
Quân bên kia hoảng loạn, chả ai bảo được ai
Vật vờ vài chiếc thuyền nan khiêu chiến
Rồi ù té còn hơn ma đuổi
Chúng con 36 kế tẩu vi thượng sách
Xin công tử nhón tay làm phúc cứu chúng con...
 Thuận
- Có thật thế không?
Ngơ
- Công tử ơi
Chủ con dẫn chư tướng về Đại La
Chặt đầu ông nội công tử
Rồi cả đám tranh chau cờ Tiết
Ai cũng muốn ăn trên ngồi trốc
Bỗng nghe quân giời đánh thốc sang
Thế là cả lũ chạy như vịt
Cảnh nhà con nheo nhóc
Chả biết theo ai
Đói thì đầu gối phải bò
Nhân lúc hỗn loạn
Cướp ngay thuyền chạy trốn
Chả may bị các con ông giời bắt được
Bảo chúng con là gian tế gì gì...
Thuận quay lại nói với Hoằng Thao
- Đây chính là tên hầu thân cận nhất của Ngô Quyền, còn vợ nó là nô tỳ của con gái Dương Đình Nghệ, vợ Ngô Quyền... Chắc tên này không dám man khai!
Hoằng Thao mừng rỡ
- Thế mà Khổng Lang Trung cứ  lo bọn man di bầy quỷ kế...
Ngơ
- Công tử ơi, xin công tử cứu mạng vợ chồng con...
 Thuận
- Nếu quả thật như ngươi khai báo
Xong trận này, ta sẽ tâu thế tử ban vàng bạc cho ngươi
Còn bằng không, ngươi thực hiện quỷ kế
Vợ chồng ngươi sẽ chết mất đầu!
Ngơ
- Ối, ối, cậu ơi, cả hai vợ chồng con
Mỗi đứa chỉ có một cái đầu
Chặt đi làm sao mọc lại được
Như cá nằm trên thớt
Lừa các con ông giời chắc hồn lìa khỏi xác...
Không tin, cứ trói vợ chồng con lên cột buồm!
Nếu xong xuôi, đúng như con nói thì phải thưởng vàng bạc cho con
Bằng con nói sai, các con ông giời giết vợ chồng chúng con lúc nào chả kịp?
Thuận
- Vậy chắc chắn mấy chiếc thuyền quân Nam vừa lởn vởn phía kia
Chỉ là lũ chuột chắt không đáng đề phòng
Xin thế tử hạ lệnh tiến quân
Chỉ một trận sẽ san bằng Giao Chỉ?
Hoằng Thao mừng rỡ
- Treo vợ chồng kẻ man di lên cột buồm.
Nổi hiệu lệnh tấn công!
Quân Nam Hán trói vợ chồng Ngơ treo lên cột buồm, tiếng reo hò:
- Lệnh truyền của thế tử Giao Vương
Tấn công!
Tiếng súng lệnh nổ, trống thúc trận vang lên, quân Nam Hán hăm hở giương buồm, đoàn thuyền giặc lao vào bãi cọc...
Ngơ mỉm  cười bảo vợ
- Mẹ cái Hĩm có hối hận không
Khi bố thằng Cu nghĩ ra cái diệu kế chết người này?
Ngâu
- Không, em nợ bố nó một cái tát gẫy răng ở cầu Ba Trăng...
Ngơ
- Ừ nhỉ, mẹ cái Hĩm tát bố thằng Cu đổ đom đóm mắt,
Gẫy cả hai hàm răng
Nhưng mà...
Xí xóa nhá
Vợ chồng mình cùng trả nợ cho Vạn Xuân...
Bỗng soái thuyền của giặc chựng lại, thủy triều rút nhanh, cả đoàn thuyền Nam Hán vướng cọc ngầm, thi nhau bị chọc thủng bụng.
Tiếng hò reo của quân ta vang trời, quân giặc lớp bị chết đuối, lớp bị cung nỏ bắn, thi nhau gục ngã.
Giòng  sông Bạch Đằng phút chốc nhuộm đỏ máu quân thù...
Ngơ gào lên
- Mẹ cái Hĩm ơi, nhìn kia, chiến thuyền của giặc đã đâm đầu vào bãi cọc thần
Của Đức Vua oai hùng, dân Kẻ Mía – Đường Lâm
Chúng chết  như ngả rạ
Thằng sống sót cuống quýt xin hàng
Nước sông Rừng đỏ rực toàn máu...
Khổng giận dữ
- A, vợ chồng tên mọi rợ kia dùng khổ nhục kế trá hàng!
Nguyễn Tất Tố lao lên soái thuyền, chém đầu Hoằng Thao.
Khổng Lang Trung nham hiểm, nghiến răng, giương cánh nỏ bắn trúng vợ chồng Ngơ – Ngâu...
Họ hi sinh trong lúc mặt hướng về phía mặt trời mọc.
Bỗng chốc thân hình vợ chồng Ngơ-Ngâu trên cánh buồm đỏ rực ánh mặt trời, trông như hai pho tượng đồng đỏ...
Quân ta toàn thắng.
Bản TUYÊN CÁO BẠCH ĐẰNG GIANG vang lên...
Ngô Quyền  đứng sừng sững trước mũi thuyền Mông Đồng, tay cầm kiếm
- Hỡi con dân nước Việt
Thấy chăng
Sóng Đằng Giang nổi giận phải gào thét
Nước sông Rừng hờn oan mà chảy xiết
Đất muốn an bình, gặp Công Tiễn nảy tà tâm
Trăm họ thèm cấy cầy, biết Lưu Cung toan kế hiểm
Thành Đại La đòi phen lâm tử chiến
Chém đầu Trần Bảo, đuổi Lý Tiến về Phiên Ngung
Núi Tràng Kênh máu quân thù chưa hết mùi tanh
Bãi cọc ngầm cắm dưới lòng đáy huyệt
Bỗng vươn lên ngạo nghễ đến thiên thu
Dẫy Phượng Hoàng vốn xưa cao chất ngất
99 ngọn xua tan bầu âm khí mây mù
Cơn giông tố tràn sang từ phương Bắc
Hỡi con dân nước Việt
Một trận Bạch Đằng Giang
Trả nợ non sông
Rửa cái nhục nghìn năm
Trăm họ reo hò trên đỉnh sóng
Bạch Đằng Giang oai hùng
Bạch Đằng Giang  nổi giận
Bạch Đằng Giang chôn thây quân Nam Hán 
Vạn Vương Hoằng Thao vùi xác đáy sông
Lưu Cung bưng mặt khóc con ở Hải Môn
Có nhớ dân ta đã khóc Hai Vua Bà trên sông Hát
Phù sa đỏ lệ  chảy thành sông
Ta nghe
Từ thủa lọt lòng
Cây có cội có nguồn
Chim có rừng có tổ
Cá có bể có sông
Người có tông có giống
Dân ta con Bố Rồng
Dân ta con Mẹ Tiên
Dân ta có quốc thống
Từ nghìn năm đất thiêng
Dân ta đúc trống đồng
Dân ta biết trồng lúa
Dân ta có chữ riêng
Dân ta biết dệt vải
Dân ta làm nhà sàn
Dân ta có lễ nghĩa
Chẳng phải thứ dân man
Giận thay lũ cường bạo
Thôn tính cả nghìn năm
Chưa thôi mộng cướp nước
Diệt văn hiến nước Nam
Muốn dân ta nuốt nhục
Nhận chúng làm tổ tiên
Nay
Tuyên cáo cùng trăm họ
Nước ta từ đây riêng một cõi  xưng vương
Không cho phép ngoại bang đè đầu cưỡi cổ
Dẹp bỏ luôn  chức danh Tiết Độ Sứ
Quay về quốc hiệu Vạn Xuân
Đóng đô Cổ Loa thành
Mở nghiệp Vương, đừng quên vết xe đổ
Nước đến chân mới nhảy
Đáng giận thay, Đấng Nhân chủ Loa Thành
Phải đợi thần Kim Quy hiện lên mới biết giật mình
Giặc ở ngay sau lưng bệ bạ!
Giặc không phải Mỵ Châu
Sao nỡ chém bay đầu tình cốt nhục
Giặc ở ngay sau lưng người cầm cân nẩy mực
Mắt mải ngắm đám quần thần nịnh hót
Tai mải nghe tiếng xưng tụng vang trời
Mũi mải ngửi mùi phấn son cung nữ
Óc mơ màng lưu danh thiên cổ
Mà trái tim không đập nhịp với lương dân
Chí đã nhụt như giáo gươm rỉ sét
Tâm càng mờ mờ mịt mịt
Đại vận mệnh quốc gia
Treo trên sợi tóc
Quên cả mối lo giặc ở sát hiên nhà
Chỉ lo xây  lâu đài tráng lệ
Mà không hay đã đánh mất nỏ thần
Là giông bão của toàn dân cố kết
Đã làm nên thế trận Bạch Đằng
Bạch Đằng Giang, Bạch Đằng Giang
Hơn cả một võ công
Đặt nền móng cho nước Nam tự chủ
Bước vào thời Vạn Xuân...
Tuyên cáo Bạch Đằng Giang
Dựng quốc hiệu Vạn Xuân
Há chỉ nói với ngàn thu trước
Bạch Đằng Giang tuyên cáo
Vang vọng ngàn năm sau
Đừng quên, đừng quên nỗi đau một thời mất nước
Hễ cứ thấy ở đâu vung vinh một lũ hề mãi quốc
Là phải lo giặc sắp sửa tràn sang
Đất tổ phụ bị ngoại bang chiếm hết
Không cam chịu sống kiếp tôi đòi
Cả trăm họ lại đứng lên bất khuất
Tạo thành thế trận Bạch Đằng Giang...
Ta nay
Tuyên cáo cùng trăm họ!
 
Hạ Màn
Hoàn chỉnh tại Đàn Xã Tắc, 22 tháng 6 năm 2009
Nhằm ngày 30 tháng 5 ÂL, Kỉ Sửu