Trang chủ » Trần Nhương giới thiệu

THẾ TRẬN BẠCH ĐẰNG GIANG (cảnh 6)

Nguyễn Khắc Phục
Thứ hai ngày 29 tháng 6 năm 2009 5:05 AM

CẢNH 6

Thành Đại La
Ngô Quyền, phu nhân và Dương Tam Kha đưa đại quân từ châu Ái tiến ra, vây bốn phía Đại La. Tất cả anh hùng, hào kiệt, nghĩa sĩ..., đều mặc áo xô và đội  khăn tang trắng, để tang cho chủ soái vừa bị ám hại...
Phu Nhân rũ rượi
- Cha ơi
Đất châu Ái tối sầm nghe tin dữ
Gió oằn mình trên Ba Dội mà than
Nỗi đau cốt nhục tình thâm
Chan hòa dòng lệ non sông khóc Người
(vật vã)
Cha ơi, sao cha chết thảm thế cha ơi
Nghĩ càng giận đấng cao xanh không có mắt
Rồng bay cao chín tầng mây
Mà lại chết dưới tay đứa con nuôi phản trắc...
Ngô Quyền đến bên vợ
- Xin phu nhân cố kìm cơn thống khổ
Chớ than van làm nhụt chí ba quân
Việc báo thù cho cha không phải chuyện riêng
Mà vận nước đòi trăm họ đứng lên
Diệt nội phản, đập tan mưu bán nước
Của những tên tội đồ cả dân tộc chỉ mặt vạch tên
Kiều Công Tiễn! 
Cả kinh thành Đại La  khoác một màu tang. Khung cảnh vô cùng bi tráng...
Dàn đồng ca của những người than khóc trong thành Đại La
- Thành Đại La hôm qua mưa máu đỏ
Khóc Bậc Minh Chúa bị sát hại đê hèn
Khóc Người Thương Dân chết oan khuất
Khóc Vị Chủ Tướng hai lần xuất quân đại thắng
Bị chính tên phản đồ của Người hèn hạ xuống tay
Thành Đại La khóc thành mưa máu đỏ
Chôn sống Kiều Công Tiễn
Tên phản chủ kia chạy đâu cho thoát lưới trời?
Trong tiếng khóc than ghê rợn, Kiều Công Tiễn cuống cuồng tìm đường chạy trốn...
Công Tiễn gào lên
- Quân bay đâu
Đóng chặt các cửa thành
Cứu ta với
Quân thiên triều đã khởi binh
Làm cỏ xứ An Nam
Rồi tất cả sẽ cùng hưởng vinh hoa phú quý
Ta xin thề đấy
Cứu ta đi
Kia, kìa, lũ Ái châu sắp tràn vào
Đầu ta rơi mất
Trời ơi, sao không một bóng người thế này?
Trên vọng lâu, các tướng lĩnh nhìn xuống thành...
Tam Kha đứng trên vọng lâu, phất cờ
- Thằng giặc họ Kiều đang chạy về Cửa Đông
Hỡi ba quân, hãy chém cổ hắn ngay tức khắc...
Bạch Hổ  cũng phất cờ
- Tên phản quốc đang lao về Cửa Tây
Các tráng sĩ đừng cho nó chạy thoát!
Đinh Công Trứ phất cờ
- Kẻ tiếm quyền đốn mạt đang nháo nhác dưới chân Cửa Nam
Hãy chặt lấy thủ cấp hắn làm lễ tế cờ!
Công Tiễn cuống cuống chạy trốn, nhưng ở đâu hắn cũng nhìn thấy những người báo thù, mặc đồ tang, đội khăn tang trắng...
Dàn đồng ca
- Nhìn kìa, Kiều Công Tiễn
Kẻ hôm qua giết chủ
Phạm tội ác người không dung, đất không tha
Bây giờ như kiến bò trong chảo nóng
Ngàn năm xưa, ngàn năm sau
Hãy nghe cho tường tận
Hãy nhận mặt cho tường tận
Có những kẻ cùng máu với dân ta
Cùng ăn cơm uống nước của ông bà
Nhưng đã bán mình cho giặc
Chúng phải chết không có đất chôn
Đời đời bị nguyền rủa
Kiều Công Tiễn
Bớ tên hề nguy hiểm
Gọi chủ mày đến đây mà cứu
Gọi bố mày đến đây mà xem mày đền tội...
Kiều Công Tiễn mỗi lúc một điên cuồng, chạy khắp các cửa thành, gào lên
- Đại quân Thiên triều sẽ đến cứu ta
Các ngươi biết điều thì lui ra
Quay về nhà ôm vợ
Bằng không, ta sẽ tâu với thiên tử
San bằng thành Đại La
Giết sạch dân Giao Chỉ...
Ngơ và dàn đồng ca của những người báo thù trong thành Đại La
- Không than khóc nữa
Đại La gầm thét
Biến nỗi đau thành giông bão của muôn dân
Bủa tấm lưới giăng  4 phương trời, 10 phương Phật
Không cho Kiều Công Tiễn chạy thoát thân
Bớ tên phản tặc
Dù mi có chui xuống đất
Dù mi có bay lên trời
Thần – Người đều giận
Kiều Công Tiễn
Tên hề nguy hiểm
Chạy đâu
Chạy đâu?
Ngơ và dàn đồng ca khép chặt vòng vây, Kiều Công Tiễn bị quây vào giữa...
Hãng trên vọng lâu, nói với Ngô Quyền
- Xin chúa công cho kẻ tội đồ này xuống kia, tự tay bắt Kiều Công Tiễn!
Ngô Quyền
- Ta biết lòng dạ của tướng quân
Nhưng ta không muốn tướng quân làm việc ấy
Rồi sử sách và hậu thế sẽ nghĩ sao
Khi nhắc lại chuyện cháu nội giết ông mình?
Không, luật trời nghiêm minh
Đạo lý vẫn có chỗ nương tình
Xin cứ để cho dân Đại La xử Kiều Công Tiễn...
Tam Kha bước đến
- Quân thám mã vừa phi về cấp báo
Vua Nam Hán đã sai thái tử Hoằng Thao
Đổi tước phong là Giao Vương
Lưu Cung  tự làm tướng, đóng ở Hát Môn làm thanh viện
Hoằng Thao đã dẫn đại đội binh thuyền
Tràn sang cửa biển
Mượn cớ Kiều Công Tiễn xin cầu viện
Mà động binh...
Ngô Quyền
- Hoằng Thao là đứa trẻ khờ dại, từ xa đến, quan quân đang mỏi mệt
Nay ta ở đây, chẳng mấy chốc sẽ diệt xong nội phản
Rồi thẳng đường ra trận chống ngoại xâm
Hoằng Thao nghe Công Tiễn đã chết
Không có nội ứng, ắt mất vía ngay thôi
Quân ta lấy sức còn khỏe sẽ phá tan quân Bắc
Duy bọn chúng lợi ở chiến thuyền
Ta không phòng bị trước, thế được thua khó biết
Tướng quân Phạm Phòng Át...
Át
- Tiểu tướng chờ lệnh!
Ngô Quyền
- Giờ trăng đang lưỡi liềm
Tới lúc trăng mười sáu
Ta có thể điều được bao nhiêu chiến thuyền?
Át
- Bẩm chúa công
Không dưới 300 chiếc thuyền Mông Đồng
Mỗi thuyền có 25 tráng sỹ
Với 33 tay chèo
Ngược xuôi đi nhanh như gió!
Ngô Quyền
- Hay lắm
Hãy ghi nhớ kế sách của ta...
(ghé tai nói với Phạm Phòng Át, Dương Tam Kha và các tướng lĩnh)
Chư tướng hãy chia nhau về ngay vùng đất ấy
Bên tả ngạn ta giao cho Dương Tam Kha
Con trai ta Ngô Xương Ngập và Đỗ Cảnh Thạc chỉ huy đạo quân bên phải
Kiều tướng  quân dàn trận ở Hạ Đoan – An Hải
Phục sẵn hai bên bờ sông đợi đại binh ta kéo tới
Phạm tướng quân lo sắp sẵn binh thuyền...
Chư tướng
- Phụng mạng! 
Chư tướng kéo đi...
Trong thành Đại La, vòng vây xiết chặt...
Dàn đồng ca Đại La diệt nội phản 
- Tội này không thể dung tha
Dám đem bán đứng sơn hà cho ai
Đại La nổi giận ngút trời
Quyết không dung thứ những loài sói lang
Muôn dân chỉ một tấc lòng
Mang ra báo quốc, tận trung diệt thù
Mặt trời đã vén mây mù
Kính xin Minh Chúa họ Ngô chỉ đường!
Công Tiễn quỳ xuống, chắp tay vái xin tha chết...
Công Tiễn ôm lấy chân Phu nhân
- Phu nhân ơi, ma xui quỷ khiến ta thành mê muội
Đường chính không đi, đâm quàng vào bụi
Đánh kẻ chạy đi sao nỡ đánh kẻ chạy lại?
Xin phu nhân hãy nghĩ tới tình anh em kết nghĩa ngày xưa mà tha chết cho ta...
Phu nhân
- Ngươi không mắc nợ một mình ta
Hãy hỏi dân Đại La có tha tội cho ngươi không?
Dàn đồng ca Đại La
- Giết cha
Phản chúa
Bán nước cầu vinh
Kiều Công Tiễn
Phải chém!
Ngô Quyền
- Chém
Bêu đầu trên cổng thành
Làm gương cho kẻ khác!
Rồi cả nước xuất quân
Đánh tan giặc Nam Hán
Vừa kéo vào Bạch Đằng!
Bên dưới, một tráng sĩ vung kiếm chém Kiều Công Tiễn...
Dân Đại La đồng thanh
-  Xin Minh Chúa cất lời!
Ngô Quyền dõng dạc
- Ta biết
Con dân nước Việt
Thạo cày cuốc, đánh cá và chăn tằm
Chỉ cốt ấm ba tháng hè, no ba ngày tết
Tay làm hàm nhai
Tuần chay nào cũng có nước mắt
Thương người như thể thương thân
Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh
Nhưng giặc vừa tan đã há miệng chờ sung
Say ngất ngưởng mơ rừng vàng biển bạc
Trên sướng đằng trên, quan sướng đằng quan
Bán tước mua danh
Vét của dân xây gác tía lầu son
Chỉ nhăm nhăm ca tụng bắc phương
Mặc trăm họ đói rét, lầm than, oan khuất
Cha già mẹ héo, vợ góa con côi  
Tiếng khóc than tận hang cùng ngõ hẻm
Hào kiệt bịt mắt bưng tai
Hết chầu chực  phủ quan chờ ban lộc
Lại véo von ca ngợi thủa vàng son
Quanh cút rượu bỗng dưng mau nước mắt
Khóc Hai Vua Bà
Khóc Triệu Việt Vương
Khóc cho cả những giấc mộng anh hùng đã chết
Rồi bao nhiêu võ công thành dã tràng xe cát
Nước lại yếu đi
Kẻ trong nhà lại tranh nhau chức tước
Nói xấu nhau như hát hay
Bọn nội phản ngóc đầu
Như rắn độc
Nấp trong bóng tối
Van xin giặc tràn sang
Cả giang sơn nghiêng ngả
Lại mấp mé quay về thời quận huyện...
Đánh xong trận này
Phải trừ cái họa
Nhà dột từ nóc
Nay, dẹp giặc ngoại bang
Nước sẽ sang vận mới
Nhưng đừng quên
Giặc Bắc phương cả nghìn năm
Chỉ mong béo cò khi đục nước
Mềm nắn rắn buông
Thời thế đổi thay
Bụng dạ chúng chẳng khác
Mắt cú vọ hau háu ngắm nước Nam
Trong nhà ta chẳng may tắt lửa tối đèn
Chúng sang ngay, hùng hổ
Tay chém giết, miệng trơn như bôi mỡ
Xoen xoét  thiên mệnh
Cao giọng diệt tà, phò chính
Ngon ngọt dỗ dành
Huyênh hoang dạy văn hiến cho ngoại man
Bôi mày vẽ mặt cho những Kiều Công Tiễn
Thành lũ hề nguy hiểm
Làm nhục tổ tiên ta
Lũ thái thú ngồi đếm ngọc trai, sừng voi và tê giác
Đồ cống nạp sũng máu người, nỗi hổ nhục cha ông
Ta biết
Con dân nước Việt
Một cây làm chẳng lên non
Chụm lại thành hòn núi lớn
Thuận vợ thuận chồng biển Đông tát cạn
Hổ dữ cũng sợ bầy trâu
Nước thắng Lửa!
Thế trận Bạch Đằng đang chờ đợi muôn dân
Quân lập đại công, ngày báo tiệp
Ta sẽ xưng vương
Nối lại quốc thống
Lấy lại tên nước Vạn Xuân
Vạn Xuân!
Toàn dân hô to
- Minh Chúa phải xưng vương
Mệnh trời đã định
Lòng dân đã  an
Nối lại quốc thống
Vạn Xuân! Vạn Xuân!
Thét trên sóng nước
Bạch Đằng Giang! Bạch Đằng Giang!