Trang chủ » Trần Nhương giới thiệu

ĐẤT DẺO - Chương Bảy

Nguyễn Đức Huệ
Thứ ba ngày 23 tháng 6 năm 2009 10:31 PM
TNc: Nhà văn Nguyễn Đức Huệ vừa hoàn thành tiểu thuyết Đất Dẻo. Cuốn tiểu thuyết này phản ánh sự thăng trầm của những người Giữ hồn đất Việt của công ty Viglacera Hạ Long. Trannhuong.com đã giới thiệu 2 chương, hôm nay xin giới thiệu Chương 7. Cảm ơn nhà văn Nguyễn Đức Huệ đã yêu mến trannhuong.com chọn là nơi công bố tác phẩm này

Chương bảy

Đọc xong bài báo nói về đơn vị mình xung quanh việc tổ chức tuyển người vào dịp gần đây nhất, Nguyễn Quang Âu khẽ lắc đầu, với tay bấm máy gọi Tô Thị Lanh lên và sau khi ra hiệu cho cô ngồi xuống ghế, anh hất hàm về phía tờ báo đặt trên bàn và hỏi:
- Cô đọc bài báo này rồi chứ?
- Dạ thưa anh...
- Không phải thưa gửi gì cả. Cô đã đọc chưa?
- Dạ em đọc rồi ạ!
- Vậy cô nghĩ thế nào, họ nói sai hay đúng?
- Dạ, họ nói... chỉ đúng một phần thôi ạ.
- Đúng một phần nghĩa là sao?
Lanh liếc nhanh một cái. Vẻ mặt giám đốc không lấy gì làm vui vẻ, cô biết anh đang nén giận, và cơn giận đó có bùng ra hay không tùy thuộc vào sự biện giải của cô.
- Báo cáo anh, đúng là vừa qua một số công nhân mới tuyển của ta có bỏ về thật. Nhưng nếu nói là do công ty lừa họ thì không đúng. Trong văn bản gửi về các địa phương, anh Xung đã ghi rõ mục đích tuyển quân ra là để sản xuất gạch ngói, không hề có một chữ nào nói về việc làm bình sứ chậu hoa gì cả. Có lẽ họ không đọc kĩ văn bản, chỉ nhìn cái mác công ty mình là Gốm - Xây dựng nên mới hiểu nhầm như vậy thôi anh ạ.
- Nhưng bài báo đâu chỉ nói có thế? Cái họ nhấn mạnh ở đây là vấn đề nhà ở kia!
- Vâng, em biết ạ! Nhưng bản thân nhà báo cũng không tìm hiểu kĩ, chỉ nghe có một chiều. Ông ta viết rằng công ty không có chủ trương xây nhà tập thể cho công nhân như đã nói trong văn bản tuyển người, để mặc họ phải tự thuê nhà ở với giá cắt cổ là hoàn toàn võ đoán. Thực chất là ta chưa kịp xây nhà chứ không phải không xây. 
- Vậy tại sao chưa xây nhà đã đưa người đến? Trước khi đi công tác, tôi đã nói với cô thế nào? Cả ông Xung nữa, tôi đã dặn đi dặn lại rằng khi lấy quân ra, việc đầu tiên là phải ổn định nơi ăn chốn ở cho họ rồi tiến hành kiểm tra sức khỏe từng người, xem có cô cậu nào mắc nghiện là loại bỏ ngay, sau đó tập trung học nội qui và các qui trình sản xuất trong vòng một hai tuần rồi mới đưa họ vào làm việc. Thế mà các vị không thực hiện. Nhà không xây, sức khỏe không khám, nội qui không học, đưa người ta đến hôm trước, hôm sau đã bắt đi làm. Thế nghĩa là sao?
- Dạ báo cáo anh...
- Thôi thôi... Đừng có lòng vòng nữa. Việc này tôi nắm được cả rồi, sẽ kiểm điểm sau. Giờ cô hãy báo ngay cho chính quyền địa phương, nơi có nhiều công nhân bỏ về nhất ấy, hẹn với họ ngày mai làm việc. Mời luôn cả tác giả bài báo nữa. Tôi sẽ đích thân xử lý vụ này. Đi đi!
Sau khi Lanh ra khỏi phòng, Nguyễn Quang Âu toan gọi Trần Xung đến gặp mình nhưng lại thôi. Việc này hãy để ông ta tự nghĩ, vả lại mình cũng mới đi nước ngoài về, chưa kịp hàn huyên câu nào đã chất vấn nhau về công việc thì cũng không hay lắm. Tốt nhất là ngay bây giờ mình phải đi kiểm tra thực tế hiện trường xem nó ra sao đã. Âu nhủ thầm như vậy và rút máy di động ra gọi lái xe, bảo cậu ta chuẩn bị đưa mình vào Đồng Ho, nơi mà công ty vừa xây thêm một nhà máy gạch, sắp vận hành, cũng là nơi xảy ra cái vụ quá nửa số công nhân mới tuyển tự tiện bỏ về, sau đó còn viết đơn khiếu nại lên cơ quan báo chí.
Trước khi nhà máy mới hoàn thành, Âu đã cho người về các địa phương tuyển thêm quân. Sau khi chốt danh sách trên ba trăm công nhân mới tuyển, anh đã giao cho Lanh đảm trách việc hợp đồng với công ty Xây dựng nhà ở của tỉnh, thuê họ xây mấy lô nhà cấp bốn, một bếp ăn tập thể đồng thời là Hội trường và trang bị một số tiện nghi cần thiết, xong xuôi rồi mới đón người ra. Nhưng Âu vừa lên đường đi công tác thì ở nhà Lanh đã tự ý thay đổi hết. Cô ta không hợp đồng với đơn vị bạn, không thuê mướn gì mà lại phái người đi lấy quân ngay, sau đó đưa vào tạm trú tại các nhà dân ở xung quanh nhà máy rồi biến luôn họ thành đội quân xây dựng, tự xây nhà ở. Sở dĩ Lanh làm như vậy vì cô biết trong đội quân này có một số người đã từng làm thợ ở quê, mộc nề biết cả, làm nhà đơn giản thì chơi được, thậm chí còn đẹp là đằng khác. Để chắc ăn hơn, cô xin Trần Xung cho điều Ngô Kích, vốn là kỹ sư xây dựng ở phòng kỹ thuật công ty ra phụ trách thi công, bảo anh ta mướn thêm một tốp “thợ tự do”, cùng đấu vào làm. Theo tính toán của cô thì cách làm này sẽ giảm được năm mươi phần trăm chi phí so với ý định ban đầu, khi trình lên phó giám đốc Trần Xung, cô đã hé cho ông biết số tiền dư đó sẽ được chừng hơn nửa tỷ đồng và ông ta đã ký duyệt ngay, còn số tiền ấy được sử dụng vào việc gì thì... chưa biết! (Và có lẽ sẽ không ai biết nếu như không có chuyện xảy ra). Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính, cô nàng Tô Thị Lanh khôn ngoan là vậy mà vẫn bị hở sườn, không ngờ giá thuê nhà tự nhiên tăng vọt, khiến đám công nhân mới tuyển, với mức lương khởi điểm của mình, chẳng ai chịu thấu, thậm chí anh nào hay la cà bia rượu thì chỉ mươi hôm đã nhẵn túi rồi. Một vài người lớn tuổi trong đám họ tìm đến gặp Lanh đề nghị xem xét chuyện này, mong được bù giá cho tí chút nhưng cô nhất định không nghe, còn tuyên bố thẳng với người ta là không ở được thì về. Về thì về! Và họ kéo nhau về thật, giữ không được nữa.
Toàn bộ câu chuyện này Nguyễn Quang Âu được nghe Phạm Khôi, phó giám đốc kinh doanh của công ty thuật lại chiều qua, khi cậu ta đi kiểm tra các điểm đại lý xung quanh Hà Nội, nhân thể tạt ra đón anh về từ sân bay Quốc tế. Điều đó đã làm Âu cụt hứng. Chuyến đi mấy nước trong khu vực vừa rồi đã rất thành công, anh đã có cuộc gặp gỡ khá thú vị với một số bạn hàng, họ cho biết các công sở và nhiều người dân nước họ đều rất ưa chuộng sản phẩm gạch Cotto do đơn vị anh sản xuất. Luợng hàng công ty xuất sang hồi đầu năm đã bán hết veo và họ tới tấp đề nghị anh kí hợp đồng với số lượng gấp đôi lần trước. Việc này ngay lập tức được xem như một sự kiện lớn đối với đoàn công tác, bao gồm cả mấy nhà lãnh đạo Tổng công ty và nó đã làm Âu vui suốt dọc đường. Thế mà về đến nhà, chưa kịp khoe với ai đã nghe tin xấu, báo chí làm rùm beng cứ như đang xảy ra một cuộc đình công lớn không bằng. Rõ là cái vận của nghề làm gạch, lúc đen lúc đỏ!
Dù sao Âu cũng thầm cám ơn Phạm Khôi đã cho anh biết trước sự việc xảy ra, nếu không sáng nay đến cơ quan, chưa chắc anh đã giữ được bình tĩnh khi đọc bài báo đó. 
Gần hai tháng du ngoạn bên kia thời tiết thật dễ chịu, trở về đơn vị vào đúng dịp hè, Âu cảm thấy hơi bức bối, nhất là lúc chui từ trong xe ra, nhìn cái nắng chói chang giữa công trường ngổn ngang cát đá, đây đó dăm ba đám người tụ tập hút thuốc lào dưới những góc tường đang xây dở. Nhà máy nằm sâu phía bên trong, tuy đã lắp đặt xong nhưng chưa động dạng gì, cảnh tượng thật là buồn tẻ. Nhác thấy Âu, một người trong đám thợ vội đứng lên chạy lại, cất tiếng chào to:
- Anh! Anh mới đi công tác về đấy ạ?
Âu nhận ra đó là Ngô Kích, nhân viên phòng kỹ thuật công ty. Kích vốn là người của Ban xây dựng cơ bản thành phố, dăm bẩy năm trước đây, do mắc chuyện gì đó trong đơn vị của mình, đã bỏ ra làm ngoài một thời gian nhưng không nên chuyện, mới tìm cách nhờ Lanh giới thiệu chuyển về đây. Một anh chàng ma lanh ma cuội, vừa xu nịnh vừa hay chọc ngoáy khiến nhiều người rất bực, Âu cũng không hài lòng một chút nào, lắm lúc muốn điều anh ta xuống phân xưởng sản xuất cho đỡ chướng nhưng Trần Xung cứ bênh chằm chặp, đành phải cho qua. Lúc này Kích đang đứng trước Âu, làm ra vẻ mừng rỡ lắm song vẫn không giấu nổi nỗi lo lắng bên trong khiến anh không khỏi mỉm cười. Anh tảng lờ như không hề biết chuyện gì, vui vẻ bắt tay cậu ta và hỏi:
- Cậu giám sát công trình ở đây à?
- Dạ thưa anh, không phải đâu ạ. Em phụ trách thi công đấy chứ. 
- Vậy là bây giờ cậu lại chuyển về Ban xây dựng?
- Dạ không ạ. Việc này...
Không đợi Kích nói hết câu, Âu bước xuống một đường móng vừa xây, đi tắt sang dãy nhà tập thể đang hoàn thiện. Dãy nhà được chia làm nhiều phòng, mỗi phòng chừng hai chục mét vuông, vệ sinh khép kín, ốp gạch men trắng tinh, phía trên có quạt trần, phía dưới, xung quanh tường gắn dăm ba ổ điện xinh xinh. Thoạt nhìn đã nhận thấy ngay cánh thợ này làm được. Góc tường thẳng tắp, phào vê đơn giản nhưng rất ưa nhìn. Nền nhà lát gạch Cotto, tuy là mẻ thử nghiệm đầu tiên khi nhà máy mới hoàn thành, chưa đủ tiêu chuẩn xuất hàng nhưng còn tốt chán. Loại gạch này lát nền nhà không dễ chút nào bởi nó bám vữa rất nhanh, đã đặt xuống rồi thì khó mà lật lên được nữa. Chơi vào nó cứ là phải “một nhát ăn ngay” chứ không có chuyện chỉnh đi chỉnh lại, chưa kể rằng khi lát phải để mạch vữa to như mạch xây mới đẹp, đòi hỏi từng mạch phải làm thật nhẵn và đều. Mạch xây tường mà lởm khởm còn có thể trát áo che đi chứ lát nền mà thế thì chịu chết. Dùng loại gạch này phải kén “thợ to”, làm đến đâu phải lau sạch ngay đến đó, chỉ lây nhây một chút thôi thì sau có cạo cả ngày cũng không hết được. Vậy mà những người thợ ở đây đã làm rất tốt, mặt sàn phẳng lì, nhẵn bóng, các đường mạch đều tăm tắp, nổi bật trên nền gạch đỏ au tựa như những đường viền trang trí trên tấm thảm.
Thấy giám đốc tỏ vẻ ưng ý, Kích vội  tiến lại gần, thẽ thọt:
- Quân mới tuyển của ta làm đấy. Anh thấy được không?
- Được! Nhưng sao lại sử dụng quân mới tuyển vào việc này?
- Dạ đây là sáng kiến của chị Lanh đấy ạ! Một công đôi việc mà anh. Chỉ có điều nó làm em khá là vất vả, suốt ngày phải kèm cặp từng người thợ, phải chỉ dẫn tỉ mỉ cho họ từ A đến  Z .
- Cậu khá đấy! Đáng tiếc là lại để người ta bỏ về hết cả.
Kích hơi chưng hửng nhưng chống chế luôn:
- Việc đó đâu phải lỗi tại em? Nguyên nhân chính là...
- Thôi không phải nói nhiều. Giờ cậu hãy cho tôi biết, hiện số người còn lại bao nhiêu?
- Báo cáo anh, còn hơn một trăm người ạ.
- Cậu có biết vì sao số người này chưa bỏ về không?
- Dạ, theo em biết thì do anh Xung đã kịp thời phát lệnh sẽ thanh toán cho họ tiền thuê nhà ở cho nên...
- Đó chỉ là một phần thôi. Tôi nói cho cậu biết, những người này buộc phải ở lại đây vì quê họ người ta đã thu hết đất ruộng để làm dự án rồi. Ở nông thôn hiện đang có rất nhiều người thất nghiệp, vì thế họ mới phải dựa vào ta để có việc làm. Thế mà các vị không thông cảm, còn giở trò bắt bí người ta như vậy, thật là quá lắm!  
Lúc này Kích mới ngớ người ra. Bố này gớm thật. Đi công tác xa mà vẫn biết rõ chuyện nhà đến thế.
Đi hết dãy nhà dài, Âu rẽ sang bếp ăn tập thể. Tại đây một nhóm thợ khá đông đang làm việc, góc này trát nhà, góc kia lắp cửa, không khí khá là nhộn nhịp. Tiếng bàn xoa rào rào cán vữa lẫn trong tiếng búa gõ vào khung cửa làm vang động cả ngôi nhà. Mấy cô thợ phụ bịt khăn kín mặt đẩy một xe vữa đến. Âu và Kích vội xắn tay giúp họ tăng bo trên hai thanh gỗ bắc qua mấy bậc thềm rồi theo họ vào luôn. Thấy thế mọi người dừng cả lại. Âu cất tiếng chào và tỏ lời khen họ có tay nghề tốt. Một người thợ đứng tuổi và đứng gần anh nhất, gõ gõ chiếc bay vào cây thước trên tay, lên tiếng hỏi:
- Em hỏi khí không phải, bác có phải là bác Âu, giám đốc công ty không ạ?
- Phải. chính tôi!
- Bác vừa đi nước ngoài về?
- Đúng vậy! Sao anh biết?
- Chú lái xe của bác vừa thông báo cho bọn em biết vậy. Chú ấy bảo bác là người giỏi và tốt lắm. Nhìn bác em cũng tin được phần nào, nhưng...
- Nhưng sao?
- Bác tha lỗi cho em nói thật?
- Anh cứ nói. Tôi rất muốn nghe lời nói thật.
- Nói thật là em thấy bác chưa giỏi lắm. Người giỏi thì nói một là một, hai là hai, hiệu lệnh như sơn, dù mình có vắng mặt dài dài cũng không ai dám trái. Đằng này bác vừa đi khỏi là người ta đã lộng quyền ngay, như thế tức là...
- Tức là “trên bảo dưới không nghe.” Đúng không nào? - Âu cất tiếng cười vang - Xin cám ơn anh bạn. Rất thành thực đấy! Nói thế nghĩa là các bạn ở đây đã biết hết mọi chuyện rồi?
- Chúng em biết hết. Nói bác tha lỗi chứ, thời buổi này chả chuyện gì người ta không biết cả, chỉ có điều nói ra hay không nói ra thôi bác ạ.
- Vậy có điều gì chưa thỏa đáng các bạn cứ phản ảnh với tôi, tôi sẽ trực tiếp đứng ra giải quyết.
Xem chừng Giám đốc công ty có vẻ cởi mở, những người làm xung quanh đó trở nên tự tin hơn. Họ kéo nhau tiến lại gần anh, mạnh dạn đưa ra ý kiến của mình, thắc mắc về đủ thứ. Âu chăm chú nghe rồi quay sang Kích, bảo anh ta chạy ra mời các nhóm đang làm việc bên ngoài tập trung cả về đây. Ngay lập tức mọi người đổ đến, dồn cả vào một góc phòng vừa được dọn quang, tạm làm nơi hội họp. Chờ cho mọi người ổn định đâu vào đấy, Âu bắt đầu giải đáp từng việc một rồi công bố luôn rằng tới đây công ty sẽ xem xét lại toàn bộ phí tổn của anh chị em từ trước đến giờ, không chỉ thanh toán hết tiền thuê nhà mà còn quyết định trả tiền công xây dựng nữa. Khoản này sẽ được tính theo giá thị trường, các bạn đi làm cho người ta thế nào thì công ty sẽ trả y như thế. Nghe xong mọi người ồ lên một tiếng, ai nấy mặt mũi sáng bừng lên. Mấy cậu thanh niên khoái trí dập gót giầy xuống nền nhà, biểu diễn luôn một điệu nhảy Hiphop khá sành điệu làm nhộn cả căn phòng lớn.
Âu cũng vui vẻ hòa đồng với đội quân mới tuyển. Sau đó, anh còn trò chuyện thêm với họ một lúc lâu mới quay về.     
 
 $
 Trong lúc Nguyễn Quang Âu đang ở Đồng Ho thì tại phòng làm việc của mình trên tầng hai trụ sở công ty, Trần Xung cũng gọi Lanh đến bàn về chuyện đó. Vừa bước vào phòng cô hơi co người lại, khẽ kêu lên:
- Khiếp, điều hòa gì mà lạnh thế!
Xung giơ cái điều khiển điều hòa lên. Tín hiệu trên tường phát ra tiếng kêu tít tít.
- Được chưa?
- Vẫn lạnh!
- Tít tít...
- Được rồi!
- Ngồi đi. Uống gì nào?
- Uống cái gì! Mới sáng ra đã xúi. Mấy thằng cha đài báo đúng là rách việc!
Xung chăm chú nhìn Lanh, mặc dù đang trong tâm trạng lo âu, ông vẫn không khỏi bật cười. Cô này khi cáu giận nom càng xinh tệ!
Hình như đoán được điều Xung nghĩ, Lanh lia cặp mắt sắc như dao cau, lườm ông một cái. Cử chỉ đó đã đã đặt Xung ta trở lại vị trí của mình. Ông từ tốn hỏi:
- Vừa nãy thấy cô lên chỗ sếp Âu, chắc ông ta đang bức xúc?
Lanh khẽ gật đầu, thuật lại cuộc trao đổi với Âu lúc sáng.
- Thế cô đã liên lạc được với địa phương chưa?
- Chưa. Gọi từ sáng tới giờ chẳng gặp ma nào. Đến bực!
- Cô nghĩ thế nào, liệu ông Âu có lôi bọn mình ra đối chất không?
- Đời nào ông ta làm thế. Dù sao cũng phải bảo vệ quân nhà, vả lại vuốt mặt còn phải nể mũi chứ?
Lanh khẽ hất đầu lên một cách kiêu kỳ khiến người đối diện vô cùng bái phục:
- Tôi hiểu, tôi hiểu!
Xung nói và gật đầu lia lịa. Ông biết rõ là Lanh muốn nhắc đến ai. Phải rồi, cô ta còn có “ông anh kết nghĩa” làm Phó tổng kia mà! Cỡ như Nguyễn Quang Âu đã thấm vào đâu. Xung nghĩ và thấy bình tâm đôi chút. Nhưng cũng chỉ được đôi chút thôi, ngay sau đó Lanh lại ném ra một câu làm ông phát hoảng:
- Chỉ ngại nhất là những người trong nội bộ công ty, họ sẽ làm tới số đấy, ông anh ạ! Rất có thể trong cuộc họp giao ban sắp tới, họ sẽ hè nhau chất vấn mình.
- Cô thử nghĩ xem, làm thế nào để có thể biện minh được việc này? 
- Anh không có cách gì sao?
Xung im lặng nhìn tờ báo trên bàn, vẻ lo lắng hiện rõ trên gương mặt, và ông không khỏi ngạc nhiên khi thấy Lanh thoáng mỉm cười.
- Cô cười gì?
- Em thấy anh có vẻ hơi hốt quá! Việc gì mà phải cuống lên như vậy? Nếu ai chất vấn, anh cứ nói là chúng tôi làm thế với mục đích tiết kiệm cho công ty một khoản tiền, ai biết đâu chuyện nó lại lôi thôi thế. Anh cứ trả lời như vậy cho em, còn việc giải trình em sẽ nói.
- Nhưng mà cái khoản tiền dư ấy...
- Khoản tiền dư ấy vẫn ở trong tài khoản dành cho xây dựng cơ bản, đã ai đụng đến đâu?
- Thế số tiền hôm nọ cô đưa...?
- À, đấy là việc khác, chẳng liên quan gì đến chuyện này.
- Nhưng báo chí họ cứ làm ầm ĩ lên như thế thì...
Lanh ngửa cổ cười ngặt nghẽo:
- Anh cứ lo bò trắng răng! Báo chí họ viết là viết chung về công ty chứ đâu có nói ai cụ thể. Nếu mang tiếng thì công ty mang tiếng, tức ông Âu phải đứng ra chịu trận, đâu đến lượt mình? Theo em việc này ta chỉ cần đối phó trong nội bộ cơ quan, miễn sao họ không thể trách ta được điều gì, còn thì makelo (mặc kệ nó), việc gì phải bận tâm cho mệt!
Một điệu nhạc vang lên từ trong túi xách của Lanh. Cô kéo khóa lấy ra chiếc điện thoại di động. Đó là Ngô Kích gọi về từ Đồng Ho. Cậu ta báo tin sếp đang nói chuyện với đám quân mới. Họ có vẻ thích ông ta. Nhiều người hứa sẽ điện về quê gọi bạn bè trở lại. Chuyện này chắc sẽ xuôi thôi, người ta cũng đang đói việc mà.
Nghe điện xong, Lanh thông báo lại cho Xung biết thế rồi vội vàng đứng dậy:
- Sếp Âu sắp về rồi! Em phải đi đây.
 Xung tiễn Lanh ra cửa, dặn thêm:
- Dù sao thì trong chuyện này, mình vẫn làm trái ý ông Âu. Em nên tìm cách xoa dịu ông ấy trước. Anh nghĩ đối với em, ông ta vẫn nể hơn người khác.
- Được rồi, được rồi! - Lanh khúc khích cười, lúng liếng nhìn Xung - Em sẽ có cách. Cứ yên trí mà ngồi chơi xơi nước đi, anh già ạ!
Nhìn theo Lanh đi dọc hành lang, lại ngó sang phòng giám đốc vẫn khóa im ỉm, Trần Xung định bước ra ngoài, chợt thấy Lê Chưởng từ cầu thang tầng dưới đi lên, lại thụt vào. Ông này đến đâu cũng oang oang, khéo mà rách việc!
Nhưng Lê Chưởng đã nhìn thấy Trần Xung, liền giơ tay vẫy. Bất đắc dĩ Xung phải mở cửa mời vào. Chưa ngồi xuống ghế, Chưởng đã hỏi luôn:
- Ông đọc bài báo sáng nay chưa?
 Xung nhếch mép cười:
- Ra từ mấy hôm rồi, bây giờ mới hỏi.
- Nhưng bây giờ tôi mới đọc, tức là vẫn mới. Ông xem, làm ăn thế thì ai người ta chẳng bỏ về.
Trần Xung khua tay một vòng, chẳng hiểu đồng tình hay phản đối rồi lặng lẽ quay vào gian trong, mở tủ lạnh lấy ra chai nước khoáng, rót ra cốc mời Lê Chưởng. Vừa từ phân xưởng về, đang khát, Chưởng ngửa cổ làm một hơi cạn sạch rồi nói tiếp:
- Tôi nghe nói ông Âu mới về, định lên hỏi một vài việc, gặp con cháu tôi dưới phòng cung tiêu, nó cho xem bài báo mới biết là có chuyện. Đọc mà ngán ngẩm cho cái cách dùng người của ông Âu.    
- Có vấn đề gì đâu mà...
- Sao lại không? - Chưởng đứng vụt lên với tay lấy tờ báo xếp trên chồng tài liệu, trải ra trước mặt Xung rồi gõ gõ ngón tay lên dòng chữ tít bài - Để người ta bêu riếu thế này, rõ ràng là mất uy tín công ty quá đi ấy chứ. Chuyện này dứt khoát không thể cho qua được. Ông không nói thì tôi sẽ nói.  Cái cô Lanh tài cán gì mà hết ông Tấn đến ông Âu bợ đỡ để cô ta làm mình làm mẩy. Hay là vì cô ta trông ngon mắt và khéo nịnh? 
- Ông nói nhỏ thôi. Ở đây tai vách mạch rừng, người ta nghe được thì phiền lắm!
- Sợ cái gì? Tôi còn nói trước bàn dân thiên hạ nữa ấy chứ!
Nói thế nhưng rồi Chưởng cũng hạ giọng bảo Xung:
- Tôi thấy dạo này ông có vẻ an phận nhỉ? Hay là... 
Trần Xung mỉm cười:
- Ông cứ hay suy diễn linh tinh. Không an phận thì mình làm gì được bây giờ? Còn ông thì lại nôn nóng quá. Việc gì cứ phải sồn sồn như vậy?
Có tiếng chân bước ngoài hành lang. Tiếng người lao xao chào hỏi. Chắc Nguyễn Quang Âu về. Hai người im lặng lắng nghe. Đúng là Âu vừa ở Đồng Ho về thật. Nghe rõ tiếng anh ta gọi cậu trưởng phòng hành chính, bảo thông báo triệu tập ngay cuộc giao ban đột xuất chiều nay.