Thơ người thả tít lên trời
Thơ tôi ở lại với người trần gian
Nhọc nhằn bao nỗi bước chân
Nương trên ruộng dưới, đồng gần đồng xa
Chẳng mong ý tứ như hoa
Con cua con cáy, quả cà bát canh.
Thơ người ánh sáng long lanh
Vĩ mô chiến lược mây xanh tung hoành
Ngọt ngào tiếng yến, tiếng oanh
Vẽ tô đất nước như tranh họa đồ
Bạc vàng rồi lại tiền đô
Thủ đô nước nhỏ mà to nhất vùng
Người ơi ngoảnh lại mà trông
Vùng cao các cháu áo không đủ dày
Phố phường còn lắm ăn mày
Xin đừng thả nữa, thơ bay lên trời
Mặt đất ô nhiễm nhiều rồi
Đừng làm vẫn đục bầu trời xanh kia !
TRẦN VĂN THUYÊN