Em bàng hoàng khi chợt nhận ra
Vắng anh, em chỉ còn một nửa
Đêm rung chuông, gió vò nhàu ngọn cỏ
Em thắt người, lửa khát cứ bùng lên
Năm tháng đi qua, năm tháng đắng cay thêm
Nỗi cô đơn giày vò đã trở thành điệp khúc
Đối mặt với đời thường, em không sao quen được
Đêm lạnh lùng, giường một nửa trống không...
Nếu chẳng may em có phút xao lòng
Thì anh ơi, em xin anh đừng trách
Để còn chút nỗi niềm trinh bạch
Không lẫn vào đổi trác, bán mua
Và em
Không thành kẻ dối lừa!
Nguyễn Thị Hoàng Hoà
Hội VHNT tỉnh Quảng Ninh