TNc: Trang nhà vừa nhận được chùm thơ của Nguyễn Lan Anh, chị đang công tác ở một viện nghiên cứu giáo dục. Chị làm thơ như ghi lại đôi lời tâm sự của riêng mình. Xin giới thiệu một giọng thơ mới trình làng với sự e ấp và trong trẻo...
MÀU NHỚ CỦA ANH
Hà Nội
Tháng giêng
Em mặc áo hoa cà
***
Màu của nắng
Của mưa
Của gió
Màu của đất trời đậu trên áo em
***
Khoảng trời nơi em trắng xóa hoa sưa
Hương ngan ngát thoảng vào trong nỗi nhớ
Nỗi nhớ mơ hồ
Nỗi nhớ trong veo
Nỗi nhớ có tên
Màu nhớ!
***
Trong giấc mơ anh
Màu nhớ
Màu gì?
***
Hà Nội –
Tháng Giêng
Màu hoa cà anh nhé!
Màu hoa quê giữa kinh thành hoa lệ
Sẽ mãi là màu nhớ của lòng anh!
12h, Ngày 9/3/2013
XA THẾ VÀ GẦN THÔI
Xa và gần
Ai người mong đợi?
Gần rất gần
Xa cũng thật xa
Mình hiện hữu mà như ảo ảnh
Cũng mê cuồng, cuống quýt, đắm say.
Em muốn nắm, muốn sờ và thấy
Thật là anh
Chẳng ảo ảnh nơi xa
Mong anh hãy, gần hơn, gần hơn nữa…
Để được yêu, yêu cuống quýt, mê cuồng!
Sẽ có một ngày em chán anh
Một ngày như thế sẽ đến nhanh
Là bởi mãi kiếm tìm ảo ảnh
E chồn chân, mỏi gối, quỵ bên đường
***
Rồi có một ngày thôi yêu thương
Em ném ta ra chốn vệ đường
Bóng lẻ theo người sang lối khác
Để lại ta tàn trong gió sương.
Thương!
1/3/2013
TÂY GIANG, CHIỀU EM ĐẾN
Tặng Bh’riu Liếc
Tây Giang, chiều em đến
Ngọt ngào rượu tr’đin
Chếnh choáng say.
Tây Giang, chiều em đến
Anh đón bằng nụ cười
Bằng đôn hậu trái tim
Nâng ly, rượu tràn khóe mắt.
***
Tây Giang, chiều em đến
Sóng vai anh
Hùng vĩ đại ngàn
Thác réo,
Gió reo,
Rừng già róc rách
Thiên nhiên, chẳng còn khoảng cách
Bản tình ca anh gửi tặng rừng già
Những trở trăn giữa trời đất bao la
- Đồng bào anh còn khốn khó!
Bên anh
Em chỉ biết
Thả hồn mình vào gió
Với mênh mông Trường Sơn.
***
Tây Giang, chiều em đến
Có nắng vàng, mưa giông và anh!
Tây Giang, 2012
NƠI TÔI ĐẾN
Thương lắm! nơi tôi đến
Lũ trẻ mong manh áo cộc
Chân trần giá lạnh vùng cao
Chúng níu vai nhau
Nấp sau cây lộc vừng
Tròn xoe đôi mắt
Bữa cơm trưa
Chỉ một chút rau và thêm chút mắm
Nhìn các em ăn sao tôi thấy đắng lòng.
***
Thương lắm! nơi tôi đến
Bọn trẻ ước ao được nhìn thấy bầu trời
Thấy cầu vồng đi đón cơn mưa
Thấy bình minh lên từ sau dãy núi
Thấy chim bay và hoa nở mỗi ngày
Không chỉ thê
Còn nhiều và nhiều nữa,...
Những khát khao đang mong đợi "diệu kì".
Thươnglắm! Nơi tôi đến
Bọn trẻ đón tôi bằng một dàn hợp xướng
Những bài ca cất lên từ kí hiệu bàn tay
Chúng hát mê say
Trái tim đong đầy cảm xúc
Tôi sợ mình sẽ khóc
Trong yêu thương
Trong hạnh phúc ngọt ngào
Trong buồn vui và trách nhiệm lớn lao
Với các em
Những đứa trẻ thiệt thòi do số phận.
Thương lắm!Nơi tôi đến
Một tiết học đi qua
Cô giáo trẻ bên một bầy em nhỏ
Một cộng một là bao, ai biết?
Vậy mà cũng thật khó khăn,
Vậy mà cũng thật khó khăn
Khi các em viết tên mình vào vở
Khi các em gọi tên ba mẹ
Khi các em muốn đọc cuốn truyện tranh.
Những đứa trẻ khôi ngô,
Đáng yêu là vậy
Bảy, tám tuổi rồi mà trí tuệ có bao nhiêu.
Mỗi lần đi là một lần tôi hiểu
Công việc mình làm chưa hết
Nghĩa tình chưa đủ yêu thương
Nơi tôi đến
Nhiều người đã đến
Đặt những viên gạch đầu tiên cho ngành KHUYẾT TẬT VN
Nơi tôi đến
Các thầy cô đã đến
Những cái tên mang bao niềm hi vọng
Những cái tên nghe rất đỗi thân thương.
HN, 2012