RỖNG
Cứ nhủ lòng mình
Buông xả thôi
Nhẹ hều như nước chảy mây trôi
Làm sao giữ được
Điều không thể
Chỉ mỗi tay không đã nặng rồi .
NIỀM VUI NHO NHỎ
Hạnh phúc lớn
Ở đâu xa
Niềm vui nho nhỏ quanh ta
Thật gần
Bôn ba chỉ khổ
Tâm
Thân
Càn khôn nằm gọn trước sân nhà mình .
BÓNG QUÊ NHÀ
Thương chút nắng quê nhà
Nhuộm vàng buổi chợ tan
Bóng ai như dáng mẹ
Mờ mờ theo cố hương .
THẠCH NGÔN
Trầm tích dẫu nghìn năm
Chẳng có gì để nói
Một đời đá lặng câm
Thạch ngôn là vô ngôn .
N.V.G